"Cũng phải.

Tôi cũng lớn tuổi rồi, thế hệ của tôi ngày xưa cũng khác xa với thế hệ trẻ bây giờ."
Trong công việc có những thứ không phải ai cũng có thể giúp mình.

Kha Tri Hạm cũng đã từng trải qua những năm tháng vất vả, cho nên cũng đồng cảm với điều đó.

Mà phụ nữ thì dễ bị người khác đàm tiếu hơn là đàn ông.
"Nói gì vậy, trưởng phòng Kha vẫn còn xinh đẹp trẻ tuổi." Nhìn kỹ Kha Tri Hạm, Thịnh Như Ỷ phát hiện gương mặt của Kha Nhược Sơ cũng có vài phần giống Kha Tri Hạm, thanh tú, tao nhã và rất hấp dẫn, "Cô là tiền bối, sau này trong công việc tôi vẫn phải thường xuyên quấy rầy trưởng phòng Kha rồi."
"Có thể làm đồng nghiệp với Thịnh tổng là vinh hạnh của tôi rồi." Mặc dù đây chỉ là những nói từ phép lịch sự giữa các đồng nghiệp với nhau, nhưng Kha Tri Hạm nói ra điều này xuất phát từ đáy lòng cô.
Thời gian vẫn còn sớm.

Nếu không có hoạt đồng gì thì đi về khách sạn.

Đã vào tháng 11 rồi nên ở bên ngoài sẽ có chút se lạnh.
Vào lúc Thịnh Như Ỷ muốn hỏi Kha Tri Hạm có sắp xếp gì nữa không thì Kha Tri Hạm đã mở lời trước hỏi cô, "Thịnh tổng."
"Hửm?"
Kha Tri Hạm nghĩ nghĩ rồi nói, "Cùng nhau uống ly rượu chứ?"
Thịnh Như Ỷ, "Được a."
Theo nguyên tắc làm việc của Kha Tri Hạm, cô sẽ không gặp đồng nghiệp sau giờ công, nhưng đối với Thịnh Như Ỷ, cô muốn hiểu biết con người này hơn nữa.

Lý do chính là đêm hôm đó cô nhìn thấy Kha Nhược Sơ và Thịnh Như Ỷ thân mật với nhau.
Cô không kết hôn, cũng không có con, vì vậy từ trước đến nay cô xem Kha Nhược Sơ như là con gái, cho nên chuyện về đứa cháu gái này, cô không muốn bỏ sót điều gì cả.
Hai người đi đến một quán bar nhẹ nhàng gần đó.
Mới vừa ngồi xuống, Kha Tri Hạm hỏi, "Cô muốn uống gì, tôi mời cô."
"Lần này vẫn nên để tôi làm chủ, lần sau trưởng phòng Kha lại mời đi." Thịnh Như Ỷ chỉ gọi một ly nước trái cây, trong lòng vẫn luôn ghi nhớ lời dặn dò của người nào đó, bản thân cô cũng không ngờ sẽ có ngày lại nghiêm túc kiêng rượu.
Kha Tri Hạm thấy vậy hỏi lại, "Cô không uống rượu sao?"
Giống như nhìn thấy Thịnh Như Ỷ không uống rượu là một chuyện vô cùng lạ.

"Bao tử của tôi không tốt, gần đây đang kiêng rượu, tôi uống nước trái cây thay rượu."
"Uống rượu nhiều không tốt, vẫn nên ít uống lại." Kha Tri Hạm cũng không uống rượu, chỉ bảo nhân viên cho một ly nước chanh.
Bầu không khí ở chỗ này thật tốt, ở trên sân khấu nhỏ ca sĩ đang ôm đàn ghi ta vừa gảy vừa hát, nơi này không quá xô bồ cảm giác rất thư thái, không gian thế này rất thích hợp để tâm sự tán gẫu.
Kha Tri Hạm uống một ngụm nước chanh, sau đó hỏi, "Cô đến JM đã bao lâu rồi?"
"Đâu đó gần tám năm, tốt nghiệp không bao lâu tôi đã vào đây làm." Thịnh Như Ỷ chuyển đề tài khác, "Trước kia, cô ở thành phố X, bây giờ chuyển đến Nam Thành đã quen chưa? Nơi này khi đến hè nóng nực khiến người ta bực bội, còn mùa đông thì lạnh làm cho người ta chỉ muốn tru rú ở trong nhà, năm nay so với năm ngoái còn lạnh hơn."
"Đương nhiên là quen rồi, tôi có người nhà ở đây."
Nhắc đến người, Kha Tri Hạm rất tự nhiên mà chuyển để tài lên người Kha Nhược Sơ, "Đúng rồi, Thịnh tổng quen biết cháu gái của tôi sao?"
Tay Thịnh Như Ỷ đang cầm ly nước, trả lời rất đơn giản, "Lúc trước, tôi nhập viện, sau đó cứ thế mà quen biết nhau, hơn nữa em ấy là bạn học của em họ tôi."
"Như vậy sao.

Vậy quan hệ của hai người khá tốt đấy chứ, hơn nửa đêm mà cô còn cùng con bé đến bệnh viện, ngày đó vẫn quên chưa nói cảm ơn với cô."
"Không có gì." Thịnh Như Ỷ nghe được ý trong lời của Kha Tri Hạm.

Quả nhiên, giây tiếp theo cô nghe được Kha Tri Hạm hỏi tiếp....
"Hai người đang hẹn hò sao?"
Là đang hẹn hò sao? Nghe đến chuyện này, Thịnh Như Ỷ vẫn cười tươi bình tĩnh khéo léo, tâm tư cũng không trực tiếp viết lên mặt, cô suy nghĩ chút sau đó cười trả lời, "Không có."
Nhớ đến ngày hôm đó, đứa nhát gan kia vẫn chưa có chuẩn bị tốt, cô tôn trọng Kha Nhược Sơ, cho nên cứ từ từ mà đến.
Mặc dù hai người này phủ nhận, nhưng Kha Tri Hạm cho rằng bản thân không phải suy nghĩ nhiều.

Bởi vì đêm hôm đó, Kha Nhược Sơ và Thịnh Như Ỷ ôm nhau...!nhìn cái ôm đó tuyệt đối quan hệ không bình thường chút nào.
Tiếng hát trên sân khấu cũng dừng, không gian lại yên tĩnh.
"Thịnh tổng, nói ra không phải tôi khen cháu gái của tôi, nhưng mà tôi nhìn Kha Nhược Sơ lớn lên, con bé là một đứa rất hiểu chuyện." Kha Tri Hạm nói rồi dừng một lát, sau đó nhìn Thịnh Như Ỷ rồi tiếp tục, "Con bé xứng đáng được trân trọng."
Câu nói cuối cùng của Kha Tri Hạm thật vi diệu.
Mặc dù, không nói thẳng ra, nhưng người hiểu thì vẫn nên hiểu, ánh mắt Thịnh Như Ỷ nghiêm túc đáp lại, "Tôi biết."
Một câu "Tôi biết.", là bao gồm luôn cả thái độ của Thịnh Như Ỷ đối với Kha Nhược Sơ, cô thừa nhận bản thân trước đây vô trách nhiệm, yêu đương cũng không nghĩ đến câu chuyện tương lai, nhưng từ lúc bắt đầu dính vào Kha Nhược Sơ, cô đã chuẩn bị chịu trách nhiệm hết những gì bản thân sắp làm.

Cô sẽ trân trọng cô gái này, không cần Kha Tri Hạm nhắc nhở, cô chắc chắn làm được.
Nói đi nói lại, Kha Tri Hạm chưa từng thấy Kha Nhược Sơ cười vui vẻ như hôm đó.


Cô nhìn ra được, Kha Nhược Sơ hẳn là rất thích Thịnh Như Ỷ, nhưng gần đây ở trong công ty nghe được không ít tin đồn về Thịnh Như Ỷ, cũng không khỏi lo lắng.
Mặc dù mấy cái tin đồn đó là tin đồn nhảm không đáng tin, nhưng mà cũng không thể tự nhiên mà có.
"Cô vừa xinh đẹp lại giỏi giang, chắc có không ít người theo đuổi nhỉ?"
Một câu tràn ngập ý dò hỏi.
"Làm gì có, công việc mỗi ngày còn chưa lo hết nữa, tôi cũng không có thời gian chú ý đến chuyện đó." Thịnh Như Ỷ thờ ơ đáp, nhưng trong lòng thì có cảm giác nghiệp quật.

Đêm nay, Kha Tri Hạm hỏi thế này, chắc chắn ở công ty đã nghe được không ít chuyện.
Tâm sự chuyện công chuyện tư, hai người còn tính toán đầu tư, nói một hồi cũng đến khuya.

Sau khi ra khỏi quán bar, hai người trực tiếp gọi taxi đi về khách sạn.
*
Tắm xong, Thịnh Như Ỷ mặc chiếc áo tắm dài nằm ở trên giường, làm việc cả ngày dài cô cũng có chút mệt mỏi, cô nhìn tin nhắn ở đỉnh đầu trên WeChat mà cười
[Chị xong việc chưa?]
[Trời hôm nay thật lạnh.]
[Em về ký túc xá rồi.]
Kha Nhược Sơ không dám gọi cho Thịnh Như Ỷ, luôn nhắn tin trước, bởi vì nhiều lúc Thịnh Như Ỷ bận làm việc, cô sợ sẽ quấy rầy Thịnh Như Ỷ lúc làm việc.

Ở chung với Thịnh Như Ỷ, Kha Nhược Sơ luôn sợ bản thân chưa đủ trưởng thành, không xứng với đối phương.
Thịnh Như Ỷ ngồi dậy.
Gọi điện thoại cho thỏ con.
Điện thoại mới vang lên một tiếng, đối phương lập tức nghe máy.

Ngay sau đó, Thịnh Như Ỷ nghe được giọng nói ngọt ngào quen thuộc, "Chị."
"Chị xong việc rồi, ký được hợp đồng lớn, về sẽ mời em đi ăn."
"Được nha~" Kha Nhược Sơ lại hỏi, "Hôm nay, chị đi cùng với cô em sao?"
"Ừ, đêm nay bọn chị còn tâm sự cả đêm."
"Tâm sự chuyện gì?"

"Em đó."
Đột nhiên, Kha Nhược Sơ có chút căng thẳng, "Nói về em sao?"
"Cô của em hỏi chị, làm sao mà chúng ta lại quen biết nhau."
"Chị nói thế nào?"
Thịnh Như Ỷ nghe ra được Kha Nhược Sơ đang căng thẳng, cô cũng không vội từ từ nói, "Chị nói là...!chúng ta gặp nhau ở quán bar.

Lần đầu tiên, chị nhìn thấy em thì lúc đó em đã uống say, sau đó còn giở trò lưu manh ôm chị, rồi hôn chị nữa."
Nghe chuyện này từ miệng Thịnh Như Ỷ kể ra, thật sự quá xấu hổ, Kha Nhược Sơ nghe xong, đôi mắt mở to, "A...."
Trong đầu Thịnh Như Ỷ bây giờ có thể tưởng tượng ra được biểu cảm của Kha Nhược Sơ, khẳng định lại xấu hổ lại rụt rè, cô nín cười, lại hỏi một câu rất hợp tình hợp lý, "Sao nào, chẳng lẽ chị nói sai à?"
Giọng nói Kha Nhược Sơ càng yểu xìu, thành thật thừa nhận, "Không có...."
Lúc trước gan lớn dám cưỡng hôn, bây giờ lại không có can đảm nhận, ôm cô xong rồi còn sờ sờ sau đó hôn hôn, hôn cho đã rồi bỏ chạy coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Về chuyện này, Thịnh Như Ỷ luôn nhớ kỹ trong lòng, cái nợ này, về sau có thời gian từ từ mà tính sổ.
Tâm trạng Kha Nhược Sơ có chút phức tạp.
Lúc này, Thịnh Như Ỷ mới bậc cười mà nói, "Trêu em thôi.

Chị nói chúng ta gặp nhau ở bệnh viện."
"Em biết ngay chị đang trêu em mà!" Kha Nhược Sơ lẩm bẩm, ngẫm lại cũng đúng, Thịnh Như Ỷ làm sao có thể nói cái bí mật này cho Kha Tri Hạm biết được chứ.
Thịnh Như Ỷ nghe cái giọng ấm ức kia, không khống chế được mà cười tươi, thật sự muốn bắt nạt cô gái này, muốn ôm vào trong lòng mà xoa xoa.
Kha Nhược Sơ thấy đầu điện thoại bên kia không có trả lời, "Chị mệt không?"
Ánh mắt Thịnh Như Ỷ quét nhìn khắp căn phòng, vừa trống vắng vừa yên tĩnh, cái trạng thái sợ cô đơn giờ đây đã biến thành thương nhớ, lặng lẽ quanh quẩn trái tim, cô rũ mắt, cười ôn nhu, "Này ngốc, chị muốn ôm em."
Nếu là Thịnh Như Ỷ ngày trước tuyệt đối sẽ không nói lời buồn nôn như vậy.
Muốn ôm em...!Một câu bất thình lình nghe được lại chạm vào trái tim, Kha Nhược Sơ cảm nhận được sự ấm áp, giờ này cô rất muốn chạy đến bên Thịnh Như Ỷ, rồi ôm lấy Thịnh Như Ỷ.
Trong giọng nói của Kha Nhược Sơ cũng tràn đầy thương nhớ, "Em chờ chị trở về."
Thịnh Như Ỷ, "Ừ, đêm mai đã về rồi."
Chờ Thịnh Như Ỷ trở về, Kha Nhược Sơ sẽ nghiêm túc tỏ tình, đây là chuyện mà hai ngày nay Kha Nhược Sơ nghĩ nhiều nhất, cô nhịn không được nữa rồi, cô muốn Thịnh Như Ỷ danh chính ngôn thuận trở thành bạn gái của cô.

Thật ra cái suy nghĩ này, cô đã muốn từ lâu rồi.
Hơn nữa, nếu cô chủ động tỏ tình, có lẽ Thịnh Như Ỷ sẽ rất vui, Kha Nhược Sơ nghĩ vậy, càng muốn được gặp Thịnh Như Ỷ sớm hơn.
Vào lúc đang thương nhớ người không có ở bên cạnh, thời gian lại trôi qua rất chậm.
"Nhìn kìa, tuyết rơi rồi...."
"Tuyết rơi thật rồi ~"

"Tuyết rơi rồi ~"
Buổi tối, trong lớp học đột nhiên xôn xao, một đám sinh viên ngoái nhìn về phía cửa sổ.
Giảng viên chống hai tay lên bàn, ngẩng đầu, lạnh lùng phun ra, "Chưa thấy tuyết rơi bao giờ à, vấn đề vừa mới hỏi, tôi cần một bạn sinh viên trả lời."
Cố ý còn nhấn mạnh "cần một bạn sinh viên".
Trong nháy mát, bầu không khí căng thẳng.
Không thể không nói, cái việc mà chỉ điểm một ai đó luôn làm đòn sát thủ đối với sinh viên.
Giảng viên nhìn danh sách trong tay, ánh mắt từ từ nhìn từ trên xuống dưới, rồi lật sang trang kế bên, cuối cùng cất giọng, từ từ đọc, "Kha Nhược Sơ."
Cả đám sinh viên thả lỏng.
Chỉ có Kha Nhược Sơ ở trước mặt mọi người, có chút mơ hồ đứng lên.
"Em trả lời đi."
Vừa rồi Kha Nhược Sơ ngẩn người, làm gì biết vấn đề gì mà trả lời.
Giảng viên nhìn cô gái đứng lên, híp mắt quan sát một chút, nhớ tới cái gì đó, sau đó còn nói đùa, "Hôm nay, người yêu không đi học cùng, tâm cũng không ở đây sao?"
Trong nháy mắt, cả phòng học bùng nổ, vang lên tiếng cười.
Đúng là tâm Kha Nhược Sơ đã bay đến chỗ Thịnh Như Ỷ rồi, mới vừa rồi cô nghĩ chắc giờ này Thịnh Như Ỷ đã về đến Nam Thành.

Đêm nay, nếu cô đến tìm Thịnh Như Ỷ, có quầy rầy Thịnh Như Ỷ nghỉ ngơi không? Đêm mai, có nên trốn học hẹn Thịnh Như Ỷ không....
"Ngồi xuống đi, nhớ nghiêm túc nghe bài giảng." Giảng viên không làm khó Kha Nhược Sơ.
Lại một lần nữa công khai xử tội, lần này Kha Nhược Sơ xấu hổ muốn chết, cũng không biết như thế nào ngồi xuống, giảng viên này thật sự là khắc tinh của cô, cư nhiên còn có thể nhớ cô rõ đến thế.
Nghe giảng hơn 30 phút, cuối cùng cũng tan học.
Kha Nhược Sơ sửa sang lại sách vở, nhìn người trong phòng học rời di cũng gần hết.
Vừa ra khỏi phòng học, lập tức bị cơn gió lạnh ùa đến, Kha Nhược Sơ nắm khăn quàng cổ, quấn quanh mặt che chắn gió, mới dám đi ra ngoài.
Tuyết rơi rồi.
Đây là trận tuyết rơi đầu mùa.
Bông tuyết nhảy múa trên bầu trời, giống như có cảm giác mộng ảo, thật sự rất đẹp.

Kha Nhược Sơ dừng bước chân lại, cô ngẩng đầu lên nhìn, đây có lẽ chính là lý do duy nhất làm cho cô thích mùa đông.
Kha Nhược Sơ lấy điện thoại từ trong túi ra, gửi tin nhắn cho Thịnh Như Ỷ: [Tuyết rơi rồi.]
[Chị có nhìn thấy không?]
Không đến hai giây sau, Kha Nhược Sơ nhận được một tấm hình, Thịnh Như Ỷ còn gửi thêm một tin nhắn: [Thấy rồi.]
Nhấn vào mở tấm hình, Kha Nhược Sơ ngẩn ra.
Bởi vì người trong ảnh chụp không ai khác chính là cô, ảnh chụp là cô đang đứng trên sân sỏi đá của khu giảng dạy, ngẩng đầu nhìn trời, mà trên bầu trời đêm tuyết đang bay.
Kha Nhược Sơ vội vàng nhìn khắp nơi, quả nhiên, dưới ánh đèn đường màu vàng, cô thấy Thịnh Như Ỷ đang nhìn cô cười..