Thịnh Như Ỷ đang lo không ai đi ăn cơm cùng cô.
Trước khi gọi điện thoại, cô còn cho rằng Kha Nhược Sơ sẽ trốn cô, lại không ngờ được đêm nay người kia lại hẹn gặp mặt.

Thịnh Như Ỷ ném tập hồ sơ trên tay lên bàn, từ từ hỏi lại, "Bây giờ tan ca sao? Chị đến đón em."
"Không cần...." Kha Nhược Sơ vừa định từ chối.
"Không sao, chị tiện đường, vài phút nữa sẽ đến.

Em chờ chị một lát, tới nơi chị sẽ gọi điện thoại cho em."
Đã nói đến mức như vậy, Kha Nhược Sơ đành phải đồng ý.
Ngắt điện thoại, Kha Nhược Sơ dựa trên tường ở hành lang, nhìn chằm chằm vào nhật ký điện thoại, cô do dự một lát, vẫn lặng lẽ lưu lại số điện thoại kia.

Cô phát hiện bản thân, cũng không có lo lắng gì nhiều khi gặp lại Thịnh Như Ỷ.
"Thịnh tổng."
Thịnh Như Ỷ vừa mới ngắt điện thoại, cô ngẩng đầu lên, sự vui vẻ trên mặt cũng chưa tan.
"Phương án tuyên truyền mới nhất vừa mới gửi đến email của chị." Kiều Tử đứng ở cửa văn phòng nói, lúc này vẫn như thường lệ mà nhắc nhở, "Sáu giờ rồi, có cần em giúp chị đặt cơm không?"
"Không cần." Thịnh Như Ỷ đứng dậy, nhẹ nhàng mà nói một câu, "Hôm nay, tôi không tăng ca."
Không tăng ca, nghe mấy chữ này như được đặc xá vậy.
Kiều Tử phản ứng lại, thiếu chút nữa cảm động rơi nước mắt.

Cười vui vẻ mang theo hơi thở mùa xuân thế này, chẳng lẽ thoát đơn rồi sao?!
Làm trợ lý cho Thịnh Như Ỷ, Kiều Tử là người mong Thịnh Như Ỷ thoát đơn hơn ai hết.

Nghe nói hai tháng trước, Thịnh Như Ỷ đã chia tay với bạn gái, và cái kết là cô phải tăng ca cùng với sếp nhà cô.

Trong công ty đồn, lúc Thịnh Tổng cô đơn một mình, sẽ lấy tăng ca để trả thù, xem ra không phải là giả.
"Thịnh tổng, tối nay có hẹn sao?" Vừa thấy tâm trạng của sếp tốt lên, Kiều Tử cười cười nhiều chuyện một chút, hơn nữa, điều này còn có ý nghĩa là mỗi đêm cô không cần nơm nớp lo sợ ở công ty cùng ăn cơm với sếp.
Cùng với sếp ăn cơm là điều kinh khủng nhất.
Kiều Tử vẫn luôn không thể ngờ được, sếp nhà cô là một người phụ nữ cường thế, ở công ty một mình chiếm cả bầu trời, ai biết được lúc ăn cơm, lại phải cần có người ăn chung....
Quả thực kỳ quái.
Nghe nói đa số tổng tài, đều đã từng được Thịnh Như Ỷ mời đi ăn cơm.
Đứng sóng vai với Kiều Tử, Thịnh Như Ỷ cong môi đỏ lên, "Không có việc gì thì em cũng tan làm sớm đi."
"Vâng!" Kiều Tử thoáng nhìn qua nụ cười kia, thật sự muốn làm cho người ta phạm tội mà, nghĩ thầm không biết sếp nhà cô lại muốn đi gieo hoạ cho ai đây, nhưng mà cô cực kỳ cực kỳ mong có người thu phục được "Người phụ nữ cực phẩm lẳng lơ" này.
Sau khi rời khỏi công ty, Thịnh Như Ỷ lập tức chạy xe đến bệnh viện, con đường này cô hay đi, cho nên thực sự không xa lắm.
Gần mười phút, Thịnh Như Ỷ dừng xe ở cửa nam bệnh viện.
Cửa nam của bệnh viện gần với khu nội trú của bệnh viện, Thịnh Như Ỷ gọi điện thoại cho Kha Nhược Sơ, không bao lâu, từ xa cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Cuối tháng 7, Nam Thành xứng danh là một cái lò lửa lớn, mặc dù đã chiều tà rồi, nhưng mà gió đêm vẫn mang hơi nóng.
Kha Nhược Sơ vội vàng bước qua.
Thịnh Như Ỷ theo bản năng nhìn vào gương chiếu hậu, cười cười vào đó, thuận tay đem một cúc áo sơ mi cởi ra.

Thấy Kha Nhược Sơ đến gần, cô mới hạ cửa sổ xe xuống, "Lên xe đi."
Kha Nhược Sơ khựng lại, Thịnh Như Ỷ đang nhìn cô mà cười, chiều hoàng hôn mà thấy cảnh này, trong nháy mắt trong đầu cô hiện ta cái từ mà Bạch Mông mô tả: Yêu nghiệt.
Đột nhiên, có chút ngượng ngùng.
"Chị." Kha Nhược Sơ mỉm cười, rất lễ phép mà chào hỏi, từ trước đến giờ cô không hay nói lời khen người ta, mặc dù sẽ cười cười, nhưng vẫn làm cho người có cảm giác câu nệ.
Sau khi lên xe, trong nháy mắt đã cảm giác mát lạnh, đúng là nhặt nửa cái mạng về rồi.
"Nóng lắm sao? Có muốn chỉnh nhiệt độ xuống thấp hơn không?" Thịnh Như Ỷ nghiêng mặt nói chuyện với Kha Nhược Sơ, giọng nói bất giác mà trở nên dịu dàng hơn.
"Không cần ạ."
Thịnh Như Ỷ vươn người qua phủ lên người Kha Nhược Sơ.

Trên người đối phương có mùi nước hoạ dịu nhẹ rất như ngửi, cứ như vậy mà đánh úp lên, Kha Nhược Sơ ngồi thẳng lưng, ánh mắt lơ đãng đảo nhẹ xuống cổ áo nhìn thấy xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện, cực kỳ đẹp....
Lại gợi cảm.
Kha Nhược Sơ chưa bao giờ dùng cái từ gợi cảm để hình dung một người khác cho đến khi gặp được Thịnh Như Ỷ.
Đôi mắt đặt ở chỗ không nên xem! Biểu cảm của Kha Nhược Sơ rất nghiêm túc, ở trong lòng tự nhắc nhở bản thân không được nhìn, rồi nghiêm túc dời ánh mắt nhìn sang chỗ khác.
"Cầm giấy lau mồ hôi đi em, chỗ này có nước." Thịnh Như Ỷ đưa khăn giấy cho Kha Nhược Sơ, hai mắt nhìn Kha Nhược Sơ, trông cô gái này như một lão cán bộ, có chút nghiêm túc.

Thịnh Như Ỷ nghĩ thầm, con thỏ trắng này thuộc hệ "cấm dục".

Vẻ bề ngoài rất ngây thơ đáng yêu, là kiểu vô hại kể cả người lẫn vật.

Thế mà đêm hôm đó lại giống như một người khác, uống rượu say còn dám hôn cô, thậm chí còn muốn ăn luôn cả cô nữa, vô cùng nhiệt tình....
Thịnh Như Ỷ chợt nhận ra hình như suy nghĩ của cô đi hơi xa rồi.
Nếu Kha Nhược Sơ mà biết lúc này Thịnh Như Ỷ đang suy nghĩ gì, chắc cô ấy xấu hổ đến mức đầu bốc khói.
"Sợi dây chuyền kia quan trọng với em lắm sao?"
Thứ mà cô đã vứt rồi làm sao có thể quan trọng được chứ, Kha Nhược Sơ cười cười nói "Không phải ạ."
Thịnh Như Ỷ cũng đoán là không phải, chứ nếu quan trọng thì đánh rơi một tuần rồi mà lại không biết được chứ, cô tiếp tục nhìn chằm chằm Kha Nhược Sơ, nhịn không được mà hỏi, "Vậy thì tại sao tối nay lại muốn hẹn gặp chị vậy?"
Bốn mắt nhìn nhau.
"Em...." Kha Nhược Sơ cúi đầu né tránh, ấp úng, ngượng ngùng lên tiếng.
Lại đỏ mặt, Thịnh Như Ỷ thích thú khi nhìn thấy dáng vẻ này của Kha Nhược Sơ, cô nhìn Kha Nhược Sơ không chớp mắt, bỗng nhiên nẹ giọng hỏi, "Nhớ chị sao?"
"A?" Mặt Kha Nhược Sơ càng đỏ hơn sau khi được lời này, cô không biết phải nói như thế nào.
Thịnh Như Ỷ cười cười, cô gái này thật dễ bị bắt nạt mà, lần nào cũng đỏ mặt.
Nghe thấy tiếng cười của Thịnh Như Ỷ, Kha Nhược Sơ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống, đúng là người một nhà mà, Bạch Mông cũng thường hay trêu ghẹo cô như thế.

"Thật ra thì tối nay, mẹ em sắp xếp cho em một buổi xem mắt...." Kha Nhược Sơ nghiêm túc nhìn người trước mặt, thành thật giải thích, "Chị, thật xin lỗi, vì đã hẹn chị bất chợt như vậy."
Ánh mắt chân thành biết bao nhiêu.
Giờ thì Thịnh Như Ỷ đã hiểu, tại sao cô gái này lại nóng vội hẹn cô tối nay đi ăn.

Cô gái này chẳng lẽ không nói được lời thảo mai hay dỗ ngọt người khác sao?
Kha Nhược Sơ nhìn Thịnh Như Ỷ một hồi cũng không nói gì thêm, cô có đang lãng phí thời gian của người ta không? Kha Nhược Sơ cảm thấy có chút áy náy, "Chị...!có phải em làm chậm trễ thời gian của chị không? Việc lấy lại sợi dây chuyền em không cần gấp, nếu chị có việc thì có thể đi trước, đừng lo cho em.

Em xin lỗi."
Kha Nhược Sơ nói một hơi, cô sợ sẽ quấy rầy thời gian của người khác, như vậy sẽ không tốt.
"Không có gì chậm trễ cả...." Nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của Kha Nhược Sơ, không hiểu sao Thịnh Như Ỷ lại lo lắng, sợ cô gái nhỏ này lại khóc nữa, "Vậy là không phải em thật lòng muốn hẹn chị đi ăn, mà chỉ lấy chị ra làm lý do thôi hả?"
Kha Nhược Sơ cười ái ngại, lập tức nói sang chuyện khác, "Vậy tối nay, em mời chị, được không?"
Giọng của Kha Nhược Sơ vốn đã nhẹ nhàng, lúc cô nói "được không" lại càng nhẹ nhàng hơn, giống như đang làm nũng vậy.
Thịnh Như Ỷ làm sao mà chống đỡ được chứ.
Nhìn thấy đối phương mím môi cười, bên khoé miệng còn cái lúm đồng tiền nhỏ, quý cô Thịnh không ngờ đến bản thân sẽ có một ngày...!cam tâm tình nguyện để cho người ta lợi dụng, cô thản nhiên nói, "Đêm nay chị mời em, coi như em thiếu chị một bữa đó, chị nhớ giai lắm nha."
"Được ạ." Kha Nhược Sơ sảng khoái đồng ý.

Ở bên ngoài, có người ăn cơm cùng, Kha Nhược Sơ cầu mà không được, cô thật sự không muốn về nhà ăn cơm, trước kia đều hẹn Bạch Mông ăn tối, bây giờ Bạch Mông đã thoát đơn rồi, cô cũng hơi ngại đi quấy rầy người ta yêu đươn.
"Tối nay, em muốn ăn gì?" Thịnh Như Ỷ hỏi.
"Chị thì sao?"
"Chị sao cũng được." Thịnh Như Ỷ ăn cái gì cũng được, quan trọng là có người đi ăn chung với cô là được.
"Vậy...." Kha Nhược Sơ nghĩ một lát, sau đó hỏi ý kiến Thịnh Như Ỷ, "Đến gần trường đại học y dược được không? Ở gần đó có một nhà hàng nhỏ nhưng rất sạch sẽ.

Không biết chị có ngại không?"
Kha Nhược Sơ hỏi như vậy là cô sợ Thịnh Như Ỷ sẽ không thích ăn ở chỗ như vậy, nói cho cùng thì hai người cũng là hai tầng lớp khác nhau.
"Nhà hàng nhỏ ăn rất ngon, cái này em quen thuộc hơn chị, vậy nghe em đi." Xe hơi từ từ khởi động, Thịnh Như Ỷ mắt nhìn về phía trước mà nói.
"Dạ." Kha Nhược Sơ không giống Bạch Mông, bất kể thế nào vẫn dõng dạc mà nói, cũng may là từ bệnh viện đến trường học rất gần, không bao lâu đã đến nơi rồi.
Có một con phố cổ ở phía sau cổng tây trường đại học.


Sinh viên gọi nơi đó là "Hẻm phố cổ", mặc dù trong con phố đã cũ và có không ít thăng trầm qua thời gian, nhưng ở Nam Thành thì con phố này cũng nổi tiếng, có không ít nhà hàng mở ra ở đây, đều do mở ra làm kinh doanh, mặt bằng không lớn lắm.
Hẻm phố cổ này khá nhỏ, xe không thể đi vào đó được, đến cửa phía tây, Kha Nhược Sơ và Thịnh Như Ỷ chỉ có thể xuống xe đi bộ.

Bởi vì đang trong kỳ nghỉ hè, người ở đây cũng khá ít, nhưng cũng không có ít người nghe tiếng nơi này mà kéo đến.
"Sau khi tốt nghiệp, chị cũng không đến chỗ này lần nào." Cũng đã bảy tám năm rồi, Thịnh Như Ỷ nhìn con phố trước mắt, cảm giác thật xa lạ.
"Chị cũng học ở đại học Y sao?" Hỏi xong câu nói, Kha Nhược Sơ cảm thấy bản thân thật hồ đồ, tốt nghiệp đại học Y chẳng phải đi làm bác sĩ sao.
"Sát bên đại học Y, đại học tài chính." Vừa nói xong, thì cũng gợi lên ký ức trong đầu Thịnh Như Ỷ.
Đi vào hẻm nhỏ đi thêm hai mươi mét.
Một tiếng vang leng keng, là mấy đứa nhóc đang đạp xe đạp chơi đùa, nô đùa mà đuổi theo nhau, Kha Nhược Sơ quay đầu, lập tức nắm lấy tay Thịnh Như Ỷ, kéo vào sát cạnh người cô.
Một động tác nhỏ nhưng lại rất thân mật.
Cứ như vậy trong vô thức hai người nắm lấy tay nhau, người đi trước người theo sau.

Kha Nhược Sơ bỗng dưng phản ứng lại có gì đó không đúng, mới thả tay Thịnh Như Ỷ ra, làm như không có việc gì, nhẹ giọng nói, "Ở chỗ kia...!sắp đến rồi."
Cho dù đang mang giày đế bằng, nhưng Thịnh Như Ỷ vẫn cao hơn Kha Nhược Sơ nửa cái đầu, cô rũ mắt liếc nhìn bên mặt đối phương, đột nhiên mỉm cười, sao cô lại có một cảm giác, quanh quẩn ở nơi đây, chỉ cần một cái nắm tay cũng đã làm tim đập nhanh.
Kha Nhược Sơ thất thần một lát, sau đó lòng bàn tay nóng lên.
"Nghĩ gì mà thất thần vậy?" Thịnh Như Ỷ lại làm động tác đơn giản nắm lấy tay Kha Nhược Sơ, trông rất tự nhiên, tiếp tục dắt đi về phía trước, rồi hối thúc, "Đi nhanh đi, chị đói rồi."
"À...." Kha Nhược Sơ hoàn hồn, đuổi kịp bước chân Thịnh Như Ỷ, lại suy nghĩ, chỉ là nắm tay thôi mà, suy nghĩ trong sáng chút đi, ngày thường không phải cũng nắm tay với Bạch Mông sao.
Đi mới vài bước thì đã đến một cửa hàng nhỏ, trên cửa hàng có viết "Tiệm ăn A Hữu." Vừa đúng lúc có một người phụ nữ trẻ từng bên trong đi ra, trông rất thục nhã, nhìn rất đẹp.
"A Hữu, em đến ăn tối." Kha Nhược Sơ ngựa quen đường cũ.
"Kha Kha, đã lâu không thấy nha, nghỉ hè một cái là không thấy tới đây nữa.

Chị nhớ em ghê á."
Chị sao? Thịnh Như Ỷ nghe xưng vậy, mày nhíu lại.
"Người này là...." A Hữu nhiệt tình tiếp đón Kha Nhược Sơ, mắt đảo nhìn sang người phụ nữ xinh đẹp đứng kế bên Kha Nhược Sơ, tự dưng cảm thấy lành lạnh.
"Xin chào." Thịnh Như Ỷ mỉm cười, tay vẫn nắm lấy tay Kha Nhược Sơ, không buông ra..