Không ngờ lại dễ dàng để loại bỏ thứ đó như vậy...Tôi vui ra mặt...Cái đó đã làm tôi hai ngày qua sợ muốn chết, vậy là sáng hôm nay lại một buổi sáng tốt lành nên tôi đã quyết định sẽ ăn nhiều hơn bình thường . Linh Nhi có vẻ hơi ngạc nhiên

"Không phải cậu đang giảm cân sao ?"

" VÌ SỢ!" Khi tôi thốt ra hai từ đó, Linh Nhi vội đặt hộp sữa đang cầm xuống bàn rồi ngồi sát bên tôi thì thầm " Chẳng nhẽ là do Tô Minh sao?"

Tôi lắc đầu và kể cho cô ấy nghe về chiếc mặt nạ ma quỷ đó... Linh Nhi mặt mũi sửng sốt

"Cậu....cậu không sao chứ? Sao không nói với tớ?"

"Không phải là cậu nói cuối tuần này cậu bận sao mà với lại, tớ có gọi cho cậu một lần rồi mà thấy thuê bao nên thôi!"

"Xin lỗi cậu nha, hôm qua tớ không thể bật được điện thoại" Linh Nhi nhìn tôi với cảm giác như cậu ấy có lỗi với tôi lắm vả lại hôm qua cậu ấy làm gì tôi cũng không muốn hỏi . Cậu ấy nói tiếp:

"Hay cậu nói với Tô Minh đi,chắc chắn anh ta sẽ bảo vệ tốt cho cậu mà"


Tôi cố nuốt miếng sữa cuối cùng rồi đặt vỏ sữa xuống bàn và tròn mắt nhìn Linh Nhi. Cậu ấy thường không phải loai người sẽ nói ra điều như thế với tôi

"Có phải Tô Minh đã uy hiếp gì cậu không?"

Linh Nhi có biểu cảm khác lạ và ăn nói lắp bắt nói "Đâu có đâu ..tớ đi vào nhà vs một chút"

Không có mới lạ! Tôi liền đi theo cậu ấy vào nhà vệ sinh

Thực sự, tôi chả sợ Dương Khải bắt tôi phải kết minh hôn với cậu ta nhưng tôi chỉ sợ rằng anh ta đã uy hiếp Linh Nhi nên cậu ấy đã không dám nói hết với tôi mà chỉ trả lời qua loa để tôi an tâm

"Kiều An, cẩn thận, BÓNG!"

Đi gần tới cửa nhà vệ sinh, tôi ngay lập tức nghe có tiếng người gọi tên mình và liền quay lại nhìn. Thứ bay trên không kia không phải là quả bóng mà là một cái đầu người, chính là khuôn mặt kia, khuôn mặt khiến tôi không thể nhầm được, đó chính là người phụ nữ trong gương...
Nó bay về phía tôi có muốn tránh cũng không kịp tránh nữa rồi....


Cái đầu đó va mạnh vào mặt tôi ,mặt tôi đau buốt. Tôi ngửi thấy mùi hôi thối hoà lẫn vào mùi tanh của máu nồng nặc

"Cuối cùng, khuôn mặt này đã là của ta" cô ta cười lớn
"Không ! Không thể như thế được !"
Tôi lấy tay ôm mặt mình gào thét. Tôi có chết cũng không thể để cô ta chiếm được mặt của mình. Đây là mặt khuôn mặt của tôi không ai có quyền được lấy nó đi

"Kiều An, cậu sao rồi đừng làm tớ sợ, Kiều An..Kiều An!"

Sau khi tôi tỉnh lại, tôi nhận ra rằng mình đang nằm ở phòng y tế của trường ,Linh Nhi ngồi bên cạnh và đang cầm tay tôi

"Sao tớ lại ở đây?"

"Cậu bị bóng đập vào người rồi sau đó ngất đi, làm tớ sợ muốn chết! Tớ còn chưa kịp kể Tô Minh nói gì với tớ thì cậu đã lăn ra làm tớ sợ đến chết luôn rồi " Linh Nhi thở dài

"Thật ra Tô Minh tìm tớ chỉ nói rằng thay anh ta chăm sóc tốt cho cậu mấy ngày này. Anh ta có việc không ở đây thôi! Anh ta là quỷ nhưng dù sao vẫn rất quan tâm cậu nên tớ mới đề nghị rằng cậu nói cho anh ta biết dù gì cậu cũng là vợ anh ta"



Cậu ấy dùng gương mặt nghiêm túc để giải thích cho tôi hiểu, tôi nhìn vào tấm kính cửa sổ phản chiếu hình ảnh tôi và Linh Nhi. Lúc này, tôi cảm giác bất an trong lòng, tôi cầm tay cậu ấy hỏi
"Linh Nhi..nhìn vào mặt tớ và nói cho tớ biết, tớ là ai?"