Đúng là vài ngày sau tôi không còn thấy anh ta xuất hiện nữa. Không biết một con quỷ mượn xác người thì có thể làm được gì ,nhưng dù sao anh ta không xuất hiện trước mặt tôi đã là chuyện tốt rồi.

"Kiều An, cậu làm gì buổi tối mà lại mệt mỏi thế này? "Linh Nhi nhìn tôi ngáp dài ngáp ngắn. 

"Hay là... đêm qua, cậu bận với chàng trai nào đó nên mệt tới mức này? Nhưng da mặt cậu dạo này đẹp lên trông thấy đấy ,rất mịn màng!"

"Cậu đừng nói linh tinh nữa." Tôi lườm nhẹ Linh nhi một cái...

"Là do buổi tối, tớ sợ nên không dám ngủ đấy còn làn da mịn màng này là do tớ dùng một loại mặt nạ rất hiệu quả nên mới được như vậy đó.

Linh Nhi dùng tay sờ lên mặt tôi "Quả là rất tuyệt đấy! "

"Rõ ràng ngày nào tớ cũng dùng trước khi đi ngủ đó!" Linh Nhi làm mặt không hài lòng.


"Đồ tốt mà không biết cầm lên chia sẻ với bạn bè, cậu có tin là tôi đấm cậu một cái không hả?"

Tôi đưa điện thoại cho Linh Nhi. "Đấy cậu tự xem đi là cái mặt nạ đựng trong hộp gỗ ma thuật có thể tái sử dụng đó."

Linh nhi hào hứng mở app ra xem tôi vẫn ngồi ngáp ngắn ngáp dài.

"Kiều An, cậu có hoa mắt không đó lấy đâu ra mặt nạ nào như thế?"

"Sao lại không có được chứ gần đây tớ đâu có mua gì , chỉ mua đúng mặt nạ đó, cậu vào tìm cửa hàng đầu tiên ấy."

Linh Nhi đưa điện thoại lên mặt tôi.

"Đấy! Cậu tự nhìn đi cửa hàng đầu tiên đã thông báo hết hàng và nhắn tin cho cậu là huỷ đơn rồi đấy, thấy chưa?"

Tôi cầm điện thoại lên đúng là đã bị huỷ thật, thế chiếc mặt nạ kia là sao?

"Thì chắc là người ta gửi nhầm cho cậu đó chứ chả nhẽ trên trời rơi xuống"Linh Nhi cầm tay tôi

"Thôi tớ về trước đây, bye bye."

"Ừ bye."


Tôi vẫn nhìn vào điện thoại ,sau khi kiểm tra cửa hàng tôi đặt trên mạng thì hình dáng của mặt nạ không hề giống cái tôi nhận được ,lên các trang web tìm kiếm về mặt nạ có thể tái sử dụng và công hiệu như của tôi thì hoàn toàn không có.

Nhớ lại lần đầu tiên sử dụng mặt nạ đó và những ngày sau đó tôi đều mơ thấy cùng một người phụ nữ, có điều gì đó rất lạ.

Buổi tối sau khi tắm xong tôi lấy mặt nạ ra, nhìn tới nhìn lui thì nó cũng chỉ giống như mặt nạ bình thường ,có điều là bề mặt rất mịn màng.

"Hay thôi không dùng nữa."Tự nhủ bản thân tôi để mặt nạ trở lại hộp rồi đi ngủ.

Trong giấc mộng tôi cảm thấy mặt mình lạnh lạnh mềm mềm như được phủ lên thứ gì đó.

Mở mắt ra thấy mình đang ở một khu rừng vẫn là người phụ nữ đó mờ nhạt đứng đằng xa ,đôi mắt cô ta chằm chằm nhìn tôi.

Một cơn gió trong đêm nổi lên sự lạnh lẽo tôi có thể cảm nhận được thật không giống một giấc mơ , cơn gió đó tạo thành một luồng nhỏ va vào mặt tôi ,quá sợ hãi lùi lại tôi vô tình ngã xuống.

"A, đau quá!"


Tay tôi bị một cây gỗ xiên qua, máu chảy không ngớt . Tôi vẫn không hiểu tại sao trong giấc mơ lại có thể cảm nhận sư đau đớn đến chân thật như vậy.

Khuôn mặt người phụ kia dần hiện dần ra hai con rắn từ hốc mắt cô ta lại phi vào người tôi, nó bám vào bàn tay tôi, nơi những giọt máu đang chảy ra không ngớt. Tôi bị mắc kẹt bàn tay vào cây gỗ này không thể rút tay ra được.

Cô ta cười lớn một tiếng ,điệu cười này có thể đóng băng được mọi thứ thật lạnh lẽo và ghê tởm, gương mặt toàn xương của cô ta tiến gần tôi, nó đột nhiên biến thành một cái miệng khổng lồ đang há ra bên trong toàn là những chiếc răng sắc nhọn máu chảy ra từ miệng cô ta, tóc cô ta bay lên chúng dài như những tấm vải lụa , chúng bay tới đập vào ngực tôi một cái rất mạnh khiến máu trong miệng tôi hộc ra một chút

"Aaaaa." Tôi hét lên tiếng rồi bật dậy ngoài trời nắng đã lên nhưng trong phòng cảm giác lạnh lẽo không giảm đi chút nào quanh tôi vang vẳng một giọng nói.

"Khuôn mặt của ngươi, ta muốn nó."

Tôi hoảng sợ nhìn xung quanh phòng nhưng không có gì chỉ là một cơn gió thổi qua rồi lại biến mất.