Triệu Bằng cười ha ha một tiếng, khuôn mặt kì dị nói: "Anh bạn, ngươi đừng thấy ta còn trẻ như vậy mà đã kết luận chứ, thực ra ta đã hơn một ngàn tuổi rồi, bởi vì thời còn trẻ ta đã uống Dưỡng Nhan đan, nên mới giữ được dáng vẻ thiếu niên như bây giờ đấy."  

Từ Phương chớp chớp mắt, rồi nói: "Thực ra, ta cũng giống như ngươi, ta cũng mười vạn tuổi rồi, chỉ là không biết vì sao, ta cũng giữ được dáng vẻ thời niên thiếu của mình mới hay chứ."  

"Anh bạn cứ nói đùa..." Triệu Bằng cạn lời nói.  

Từ Phương bĩu môi, tại sao hắn ta nói ra sự thật thì lại không có người tin vậy chứ.   

Còn Lăng Thanh Thù với khuôn mặt không chút biểu cảm, nhưng thực ra trong lòng nàng ta lúc này lại cuồn cuộn như cơn sóng biển, nàng ta biết lão tổ đã sống rất lâu rồi, nhưng mười vạn năm, cũng quá kinh khủng rồi đấy.   

Nàng ta nhìn về phía Từ Phương, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, lời Từ Phương nói rốt cuộc là thật hay giả vậy.   

...  

Mấy người cười cười nói nói, rất nhanh đã đi tới rừng cây, về tới nơi vừa có người lúc nãy.  

Trong ánh mắt của không ít người đang nhìn về phía Từ Phương, tất cả đều tràn đầy sự tò mò và dò xét.   

Lúc này tên thiếu niên áo trắng lại ẩn giấu đi tu vi của mình, thế là không ai có thể nhìn ra hắn là tu giả Động Thiên Kỳ cả.   

"CMN, tên này thế mà lại không chết? Có chút thú vị đấy."  

"Ba người Nguyên Anh Kỳ lúc nãy đâu rồi, tại sao không thấy họ ra ngoài vậy."  

"Ngươi bị ngu à, chắc chắn là toi mạng rồi, ba người này còn sống sót ra ngoài, vậy thì ba người kia chắc chắn đã chết rồi."  

"Vch, không ngờ luôn đó, bọn họ thế mà lại là những cường giả ẩn thân nha! Mới có tí thời gian thôi, đã kết thúc chiến đấu rồi, đây là giết người trong chớp mắt đó sao."  

Không ít người bàn tán ầm ĩ, sau đó thì đều cảnh giác mà tránh xa đám Từ Phương ra.  

Từ Phương sờ lên mũi, cười gượng một cái.  

"Anh bạn này, ta ngồi chờ ở đây đã hai ngày rồi, nhưng không có bất kì kẻ mạnh nào cả, chi bằng, chúng ta qua nơi khác xem thử đi." Triệu Bằng hỏi thăm Từ Phương.  

Từ Phương đương nhiên là không có vấn đề gì, tùy ý nói: "Tất cả theo ý ngươi hết."  

"Haizz, còn kém một ngày nữa thôi, chúng ta nhất định phải đi vào chỗ kia, mấy ngày nay ta vẫn luôn đi tìm kiếm đồng đội, thế nhưng ta đã ngồi đợi ở hòn đảo này đã mấy ngày nay rồi, cũng không tìm được ai mạnh để có thể đi cùng được cả. "  

Khi nói tới đây, gương mặt Triệu Bằng lộ ra nỗi u sầu.  

Từ Phương cảm thấy cạn lời, lắc đầu nói: "Phía trước ba mươi dặm, có một người tu vi Động Thiên Kỳ, ta cảm thấy ngươi có thể đến xem thử."  

Triệu Bằng nhìn Từ Phương với vẻ mặt không dám tin, liền hỏi: "Anh bạn, ngươi nói thật sao? "  

Triệu Bằng có chút bất ngờ, vì, tu giả Động Thiên Kỳ như hắn, cũng không hề phát hiện ra phía trước có tu giả cảnh giới Động Thiên nào cả, nhưng Từ Phương thì lại phát hiện ra một cách dễ dàng.   

Điều này không phải muốn nói là, thần thức của Từ Phương, còn mạnh hơn hắn nhiều sao?   

"Đùa, ta lừa ngươi làm gì, cái tên tu vi Động Thiên che giấu thực lực của mình, còn đang nướng thịt ở trong sơn động kia kìa." Từ Phương thản nhiên nói."Nếu ngươi không tin, thì cứ đi xem là biết."  

Triệu Bằng gật gật đầu, cảm thấy Từ Phương nói có lý, phía trước có tu giả cảnh giới Động Thiên hay không, thì đi xem phát không phải là sẽ biết ngay thôi sao.    

Dưới sự chỉ dẫn của Từ Phương, quả nhiên, đã phát hiện ra một sơn động ở phía trước một con dốc trên sườn núi.     

Trong sơn động, có một làn khói màu xanh bay ra.   

Còn có mùi gà nướng bay ra nữa.  

Từ Phương khẽ cười một tiếng, lẩm bẩm nói: "Người này thú vị đấy, bây giờ tất cả mọi người đều nghĩ đến Thâm Hải Lam Tâm, vậy mà một tên tu giả Động Thiên lại có thể ngồi ở đây nướng thịt ăn."  

Đi vào sơn động quan sát một lượt thì quả nhiên thấy một lão già vô cùng tráng kiện, râu tóc bạc phơ, đang ngồi nướng thịt.   

Ông lão này, che giấu khí tức toàn thân, nhìn qua thì giống như một ông lão người phàm bình thường, nhưng đôi mắt sáng ngời đó lại thỉnh thoảng lóe lên tinh quang.   

Lão già này, tên là Hoàng Thiên, là một tu giả Động Thiên tầng thứ hai!   

"Các vị tới đây, có chuyện gì sao."  

Hoàng Thiên một tay thì vuốt vuốt chòm râu dài bạc trắng, tay còn lại thì lật qua lật lại con gà nướng trên tay, có một tia sáng lóe lên trong đôi mắt tưởng như vẩn đục của ông ta.  

Chỉ là một đống củi khô bình thường nhưng trên mặt đất lại bốc lên ánh lửa màu lam nhạt, nhiệt độ cao đến nỗi dọa người.   

Nướng gà trên ngọn lửa đó được một lúc, da gà dần dần biến thành màu vàng óng, mùi thơm tỏa ra thu hút mọi người, khiến ai nấy cũng phải thèm nhỏ dãi.  

"Ông nướng gà như này là không được rồi." Từ Phương lắc đầu vừa cười vừa nói.  

Lão già kia nghe vậy, lập tức vuốt râu trừng mắt lên, nhìn Từ Phương và nói: "Ngươi nói cái gì, ngươi dám nói lão phu nướng không ngon sao?"  

Từ Phương gật đầu nói: "Đương nhiên là không rồi, tuy là hương sắc vị đều có đủ, nhưng là thiếu mất cái hồn của món ăn."  

"Thiếu hồn món ăn sao, lão phu sống được hơn ngàn năm, cũng nướng gà được hơn ngàn năm rồi, còn cần một tên tiểu bối như ngươi chỉ trỏ sao?"  

Khuôn mặt Hoàng Thiên bỗng không vui, biểu cảm thèm nhỏ nước miếng ban nãy, cũng biến mất.  

Nhìn con gà vàng rụm, có đầy đủ sắc, hương, vị kia, lúc này trong lòng Hoàng Thiên cảm thấy có chút buồn bã.   

"Được rồi, ba người các ngươi, đã thành công quấy nhiễu hứng thú của lão phu, bây giờ có thể nói, các ngươi đến đây làm gì được chưa."  

"Ngươi cũng là đến để tìm Thâm Hải Lam Tâm nhỉ, ta có được manh mối của Thâm Hải Lam Tâm, ta cảm thấy Thâm Hải Lam Tâm chắc chắn là ở chỗ đó, nhưng ở chỗ đó vô cùng nguy hiểm, cho nên ta muốn tập hợp vài người cùng đi với nhau." Triệu Bằng nói.  

Hoàng Thiên nghe vậy, gương mặt ông ta liền biểu lộ sự hờ hững không hứng thú, Triệu Bằng nói cả buổi trời mà Hoàng Thiên cũng không thèm nói câu gì.  

"Ta nói nhiều như vậy, rốt cuộc ông có đi hay không." Triệu Bằng cuối cùng cũng phát cáu lên hỏi.  

Hoàng Thiên ngừng việc lật gà lại, đôi mắt đầy nếp nhăn híp lại, cười nói:   

"Ngươi muốn ta đi cùng các ngươi à, được rồi, cũng không phải là không thể."  

Hắn dừng lại một chút, rồi lại nói tiếp.  

"Vừa rồi tiểu tử này nói ta không nướng được gà, vậy để tên này nướng gà cho ta xem, nếu như hắn có thể nướng ra được loại hương vị có thể khiến cho ta mở mang được tầm mắt thì lúc đó ta sẽ đi theo các ngươi."  

Nói xong, ánh mắt Hoàng Thiên, nhìn về phía Từ Phương với khuôn mặt hiền từ thảo mai.   

Một uy lực nhè nhẹ, toát ra trên người ông ta hướng về phía Từ Phương.   

Răng rắc...  

Mấy hòn đá to xung quanh, dưới uy lực mạnh bạo, rơi bịch xuống đất, rồi biến thành bột mịn.   

"Ngươi muốn làm gì." Từ Phương lạnh lùng ngẩng đầu, khóe mắt nổi lên sự hung ác.   

"Aiyo, tiểu tử nhà ngươi, cũng khá lợi hại đấy, thế mà lại chống cự lại được uy lực của ta. "  

Hoàng Thiên hết sức ngạc nhiên nói, uy lực vừa phóng ra liền thu về trong nháy mắt.   

Khóe miệng Từ Phương nở nụ cười, nói: "Được thôi, cũng lâu rồi bản thân ta cũng chưa nướng gà, thôi để ta thử xem thế nào vậy."  

Hoàng Thiên đưa cho Từ Phương một thỏ Phệ Minh, sau đó đem tất cả mọi thứ giao cho Từ Phương, rồi đứng sang bên cạnh nhìn hắn ta với ánh mắt trông đợi.   

"Thỏ Phệ Minh sao?" Từ Phương nhìn con thỏ tròn trịa trên tay mình, có chút ngạc nhiên.   

Thỏ Phệ Minh, đây là hung thú thượng cổ đó, tuy chưa được xếp vào hàng ngũ nào, nhưng bị biến thành đồ ăn thì quả là cũng thảm thương quá rồi.