Biển Đông Sơn của nước Đông Lăng cách rất xa Tề Châu nơi Từ Phương đang sống, Từ Phương điều khiển linh thuyền hết một ngày một đêm mới tới nơi.  

Từ Phương lượn phía trên không biển Đông Sơn hết vòng này đến vòng khác, nhưng cũng không thấy chút tăm hơi nào của Thâm Hải Lam Tâm.  

Sau khi nghe ngóng một lúc thì Từ Phương mới biết Thâm Hải Lam Tâm chỉ xuất hiện vào đêm trăng tròn của tháng sau, mà còn phải chờ thêm mười mấy ngày nữa thì mới tới ngày trăng tròn.  

Thế là Từ Phương quyết định nghỉ chân trên một hòn đảo nhỏ trên biển Đông Sơn chờ đến ngày trăng tròn của tháng sau.  

Hòn đảo nhỏ này mặc dù chỉ là một hòn đảo nhưng lại rộng lớn vô cùng, ở trên đảo cây cối xanh um tươi tốt, phủ một mảng xanh khắp cả hòn đảo.  

Ở chính giữa của hòn đảo lại có một ngọn núi đơn độc nhô lên, giống như một thanh kiếm không vỏ, xuyên thẳng qua tầng mây trên cao.  

"Chỗ này không tệ nha."  

Từ Phương lẩm bẩm nói rồi điều khiển linh thuyền bay về phía ngọn núi đó.  

Nhưng sau khi đến nơi thì Từ Phương mới phát hiện ra, ở nơi đây vậy mà lại có một tông môn tồn tại.  

Nhìn quy mô của tông môn kia quả thực không hề nhỏ.  

"Ta còn nghĩ ở đây không có ai, không ngờ vậy mà lại còn có một tông môn."  

Từ Phương cảm thán thở dài một hơi.  

Nếu như đã có tông môn vậy thì cũng nên đi qua xem thử thế nào mới được.  

Tông môn này ắt hẳn là tông môn của địa phương nơi đây, nói không chừng họ có thể biết vài chuyện liên quan đến Thâm Hải Lam Tông không chừng.  

Từ Phương từ từ điều khiển linh thuyền đậu xuống bãi đất trống gần đó, sau đó thì đi bộ về phía tông môn kia.  

Vừa mới tới cổng của tông môn thì hắn ta liền nhìn thấy một gốc cây đại thụ cao che lấp cả một khoảng trời, trên cây nở đầy những bông hoa màu xanh nhạt, lộ ra ánh hào quang lấp lánh.  

"Cây này là Minh Hàn Cổ Thụ mà."  

Lúc Từ Phương nhìn thấy cây cổ thụ này thì ngạc nhiên đến mức sắp nói cà lăm đến nơi rồi.  

Tinh hoa của rễ cây Minh Hàn Cổ Thụ có thể luyện chế ra Minh  m Đan đó nha.  

Mà Minh  m Đan có thể khiến cho tu giả Kim Đan Kỳ trực tiếp đột phá lên Nguyên Anh.  

"Không ngờ rằng có thể nhìn thấy cái cây này ở đây, đúng là thu hoạch bất ngờ mà."  

Hai mắt của Từ Phương sáng rực lên, hắn ta đi đến bên cạnh gốc cây và đang suy nghĩ xem nên ra tay như thế nào.  

Bởi vì nếu như muốn lấy huyết dịch sinh mệnh tinh túy trong rễ cây Minh Hàn Cổ Thụ thì phải nhổ cả cây lên rồi sau đó mới cắt được rễ cây.  

Nếu vậy thì sau đó cái cây cũng xem như chết luôn rồi.  

Mà tuổi thọ của cái cây này chắc hẳn cũng đã ngàn năm vạn năm rồi nhỉ...  

Cũng không biết là cây Minh Hàn Cổ Thụ này có chủ nhân hay không nữa.  

Đột nhiên ánh mắt của Từ Phương lóe lên.  

"Ê, ngươi là ai, ngươi nhìn cái gì vậy hả."  

Chính ngay lúc này, bỗng nhiên có một người lớn tiếng quát lên.  

Từ Phương quay đầu lại thì nhìn thấy một tu giả Trúc Cơ Kỳ.  

Nhìn y phục hắn mặc thì chắc hẳn là một đệ tử của tông môn kia.  

"Ta không làm gì cả."  

Từ Phương thản nhiên liếc nhìn hắn một cái rồi lại quay đầu tiếp tục nghiên cứu cây Minh Hàn Cổ Thụ, không thèm để ý đến hắn nữa.  

"Ê, ta nói người đó, cứ nhìn chằm chằm vào cây thần thụ hộ mệnh của tông môn chúng ta làm gì vậy hả."  

Người đó lại nói với giọng điệu vô cùng bất mãn, nghi ngờ nhìn Từ Phương.  

"Ngươi cũng đến đây để tìm Thâm Hải Lam Tâm đúng không."  

Từ Phương quay đầu lại, hỏi: "Thì sao, ngươi cũng biết đến Thâm Hải Lam Tâm sao?"  

"Gần đây có rất nhiều người đến đây đều là vì muốn tìm cái gọi là Thâm Hải Lam Tâm gì đó." Tên đệ tử Trúc Cơ Kỳ kia gật gù đắc ý nói.  

"Ngoài ra, ngươi cứ nhìn chằm chằm vào cây hộ thần của tông môn chúng ta làm gì vậy hả, cây hộ thần này của tông môn chúng ta đã thông linh rồi đấy, ngươi cẩn thận một chút, nếu như ngươi chọc giận nó rồi thì ngươi chết là cái chắc, cây hộ thần của tông môn chúng ta là cường giả có tu vi Nguyên Anh đó."  

Tên đệ tử Trúc Cơ Kỳ kia nói.  

Từ Phương sững sờ cả người, Minh Hàn Cổ Thụ vậy mà đã thông linh rồi sao?  

Mặc dù Minh Hàn Cổ chỉ là cái cây, ít nhất cũng đã mấy ngàn vạn năm rồi, nhưng nếu như nó muốn thông linh thì bắt buộc phải có cơ duyên kỳ ngộ mới được.  

Bỗng nhiên, Từ Phương hỏi tên đệ tử Trúc Cơ Kỳ kia: "Sao ngươi nhìn thấy ta mà ngươi lại bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ tông môn này của các ngươi có rất nhiều người ở bên ngoài lui tới hay sao?"  

Theo như suy đoán của Từ Phương thì cái tông môn này ở trên hòn đảo khỉ ho cò gáy này thì chắc hẳn chẳng có người lạ nào thường lui tới cả.  

"Xì, mặc dù Hải Phách Tông của chúng ta chỉ ở trên một hòn đảo đơn độc, một năm cũng chẳng có mấy người ghé qua."  

"Nhưng gần đây, bởi vì cái gọi là Thâm Hải Lam Tông kia mà người đi tìm kiếm Thâm Hải Lam Tâm như ngươi đến đây cũng không ít, chúng ta sớm đã quen rồi."  

"Vậy à." Từ Phương gật gật đầu, điều này đúng là hắn ta đã bỏ sót chưa nghĩ tới.  

"Phiền ngươi đi báo cho tông chủ các ngươi rằng ta muốn cây hộ tông thần thụ này của các ngươi." Từ Phương nói.  

"Ngươi vừa nói cái gì."  

Tên đệ tử Trúc Cơ Kỳ này có chút ngẩn người ra, ngây ngốc nhìn Từ Phương, hắn không biết ý của Từ Phương là gì.  

Từ Phương cũng không nói gì, đột nhiên hắn ta giơ chân ra đạp mạnh một phát vào cây Minh Hàn Cổ Thụ.  

Ầm...  

Cây Minh Hàn Cổ Thụ đung đưa, lá rụng như bông tuyết.  

Nhưng những chiếc lá lại không hề rơi xuống đất, mà biến thành những chiếc phi tiêu và bất ngờ bắn về phía Từ Phương.  

Vù vù vù...  

Hàng ngàn chiếc lá, giống như hàng ngàn ngọn phi đao, mang theo âm khí bao quanh rìa lá, bắn thẳng về phía Từ Dương một cách áp đảo.  

Đây hoàn toàn không phải là một trò mèo gì đâu nhé, nếu như ta là một người tu giả Nguyên Anh bình thường, có lẽ trong phút chốc cả người ta sẽ biến thành tổ ong vò vẽ luôn.  

Từ Phương có chút kinh ngạc, sau đó hắn ta nghĩ lại thì Hàn Minh Cổ Thụ đã thông linh rồi thì khi ý thức được Từ Phương có ác ý đối với nó thì nó tấn công Từ Phương cũng không phải là chuyện kỳ lạ gì.  

Nhưng Từ Phương là ai chứ, hắn ta sẽ sợ đòn tấn công của cái cây Minh Hàn Cổ Thụ này sao hả?  

Từ Phương né người sang một bên, dễ dàng tránh được đợt tấn công của đám lá kia.  

Nhưng đám lá dường như có mắt vậy, tụi nó lại bay ngược lại, lần nữa nhắm về phía Từ Phương mà phóng tới, mà đợt sau lại còn hung hãn hơn cả đợt trước.  

"Còn muốn chơi tiếp nữa sao."  

Những chiếc lá bắn xuống đất, bất ngờ nổ tung, cát đá bay tứ tung, ngay cả cổng núi hùng vĩ của Hải Phách Tông cũng bị nổ tung thành từng mảnh.  

"Cái này cái này cái này, ngươi muốn làm gì đây hả." Ngay lúc này thì tên đệ tử Trúc Cơ Kỳ kia với vẻ mặt hoảng sợ nhìn Từ Phương.  

"Ta nhìn trúng Minh Hàn Cổ Thụ rồi, cho nên nó phải thuộc về ta." Từ Phương li3m khóe miệng mình, có chút hưng phấn nói.  

Minh Hàn Cổ Thụ càng cường hãn thì chứng minh tinh hoa bản mệnh của nó càng nhiều.  

"Hỗn láo! Hộ tông thần thụ của Hải Phách Tông chúng ta vậy mà cũng có người dám chiếm lấy sao!"  

Phía sau Từ Phương truyền đến một tiếng kêu to, cùng với đó là một thanh âm bén nhọn xuyên không khí bay tới.  

Một thanh linh kiếm màu lam với tốc độ cao bắn về phía Từ Phương, phía sau linh kiếm là năng lượng kiếm màu lam giống như biển động, áp đảo bầu trời và bao phủ trái đất.  

Trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy một chiếc cánh màu lam khổng lồ, khí thế của chiếc cánh màu xanh lam này kinh người, nhìn thoáng qua nó dường như muốn đoạt hết tâm phách của người ta vậy.  

"Đại Diễn Lam Dực kiếm pháp sao?" Từ Phương ngây ngẩn cả người.  

Kiếm pháp này không phải năm đó là do hắn ta dạy cho đồ đệ của hắn ta sao?  

Sao người này lại biết được kiếm pháp này chứ?  

Từ Mộng Dao, người đang ở trên cao kia, cũng sửng sốt không kém, kiếm pháp Đại Diễn Lam Dực của nàng ấy là cơ mật của Hải Phách Tông, chỉ có các thánh nữ của Hải Phách Tông mới có tư cách để tu luyện, và cũng chỉ có các thánh nữ của Hải Phách Tông cũng mới biết đến tên của kiếm pháp này.  

Nhưng tên thiếu niên không biết từ đâu chạy đến vậy mà lại biết đến tên kiếm pháp của nàng ấy?  

Linh kiếm màu lam trong tay nàng ấy khẽ run lên làm tan đi kiếm pháp vừa xuất ra lúc nãy.  

"Ngươi là ai, sao lại biết đến tên kiếm pháp của ta!"  

Linh kiếm màu lam trong tay của Từ Mộng Dao soạt lên một tiếng liền đặt ngay ở trên cổ của Từ Phương.