Từ Phương vừa mới trở lại Thiên Lam tông, liền giết con yêu thú lấy được kia, tiếp đó bế quan, bắt đầu luyện chế đan dược.

Trúc Cơ đan là đan dược lần này hắn luyện chế.

Luyện chế Trúc Cơ đan, là chuyện mà Từ Phương làm nhiều nhất trong mười vạn năm qua.

Hắn luyện chế được Trúc Cơ đan cũng có thể xếp thành một tòa núi cao.

Cho nên, Từ Phương dùng đầu ngón chân đến luyện đan, cũng có thể luyện chế được.

Mặc dù mười vạn năm qua hắn đã ăn không ít Trúc Cơ đan, nhưng không có một chút ít hiệu quả nào.

Hiện tại hắn luyện chế Trúc Cơ đan rất nhiều, là do chấp niệm trong lòng mà thôi.

Hắn muốn Trúc Cơ, hắn muốn Trúc Cơ! Hắn ở Luyện Khí vừa luyện đã là mười vạn năm, luyện mụ nội nó ấy.

Rất nhanh, một lò Trúc Cơ đan đã luyện xong.

Từ Phương giống như ăn đường đậu vậy, đem những đan dược này ăn hết.

Nếu như đổi thành một tên Luyện Khí kỳ khác mà ăn nhiều Trúc Cơ đan như vậy, trong nháy mắt có thể từ Luyện Khí kỳ đột phá đến Trúc Cơ kỳ.

Nhưng mà, Từ Phương ăn những viên Trúc Cơ đan này thật sự giống như ăn đường đậu, đều không có phản ứng gì.

Từ Phương đã thành thói quen, cô đơn thở dài một cái, lại bắt đầu luyện chế những đan dược khác.

Lần này hắn muốn luyện chế đan dược là loại có thể đề thăng tu vi Kim Đan kỳ.

Những đan dược này chủ yếu là cho Phương Viêm cùng Lăng Thanh Thù dùng.

Nhìn đống linh dược chồng chất như núi, Từ Phương nhíu mày.

Một người kéo cả tông môn lên, Từ Phương cảm thấy đây là chuyện thật sự mệt mỏi.

Từ Phương không khỏi bắt đầu tính toán, có phải nên thu mấy tên luyện đan sư đến luyện thay mình hay không, đến chia sẻ với mình một chút áp lực.

Khởi lò, khai luyện, không có biểu hiện gì kinh tâm động phách như các luyện đan sư khác.

Toàn bộ quá trình luyện đan, vô cùng thuận lợi, không quá lâu, một lò đan dược đã luyện chế xong rồi.

Ngay lúc này, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng gọi khẽ của Phương Viêm.

“Từ Phương, bên ngoài có tu sĩ Nguyên Anh kỳ, bảo là muốn đồ sát Thiên Lam tông chúng ta, còn nói Thiên Lam tổng chúng ta là Ma giáo đấy.”
Ngay lúc này, cửa lớn đẩy ra, Phương Viêm chạy vào, gương mặt khẩn trương.

Từ Phương thu lại một lò đan bị hỏng, sau đó nói: “Làm sao vậy, bình tĩnh chút đi.”
Phương Viêm thở hỗn hển nói: “Chuyện là, bên ngoài có tám tên Nguyên Anh kỳ nói là muốn tru diệt toàn bộ Thiên Lam tông chúng ta.

Bây giờ toàn bộ Thiên Lam tông đều đã loạn thành một đống”
Từ Phương nhíu mày một cái, tám tên Nguyên Anh kỳ sao, thật là một thủ bút lớn đấy.

Chợt nở nụ cười lạnh, sau đó nói: “Được rồi, đã biết, ta đi xem

Từ Phương nói xong, thân hình lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa.

Phương Viêm sửng sốt hơn nửa ngày, mới phản ứng được, đuổi sát theo sau chạy ra ngoài.

Từ Phương đi tới trước sơn môn Thiên Lam tông xem xét, quả nhiên thấy ở chân núi, mười mấy tu sĩ Nguyễn Anh kỳ đang chửi bậy.

Từ Phương xuống núi, đi tới trước mặt mười mấy tu sĩ Nguyên Anh kỳ này, thản nhiên nói: “Các ngươi mắng gì đây?”
Triệu Thiên Vũ thấy Từ Phương chỉ là một tu sĩ Luyện Khí kỳ, gương mặt lập tức xem thường.

“Ngươi là người nào, quét cửa à? Mau kêu chưởng môn của các ngươi lăn ra đây cho ta, lão tử muốn làm thịt hắn."
Từ Phương nhìn người phách lối trước mặt, lạnh nhạt nói: “Ta là Từ Phương, mặc dù chưởng môn Thiên Lam tông không phải là ta, nhưng mà, ta nghĩ chúng ta cũng là có thể nói chuyện một chút.

Triệu Thiên Vũ vừa định trào phúng Từ Phương là ai, hắn ta chưa từng nghe nói qua, nhưng mà bỗng nhiên hắn ta nhớ lại đại danh của Từ Phương.

Sắc mặt không khỏi trở nên thận trọng.

Dù sao, hung danh của Từ Phương ở bên ngoài, hắn ta đã sớm nghe nói qua, Từ Phương là một tồn tại diệt thiên diệt địa diệt khí.

Dù sao trên thế giới này, danh hào của Từ Phương đã bắt đầu nổi như cồn, Từ Phương gặp gỡ bất kỳ kẻ nào, cũng đều nháy mắt hạ gục.

Dù sao đến bây giờ, còn không có bất cứ người nào, có thể chống nổi chiêu thứ hai dưới tay Từ Phương.

Triệu Thiên Vũ lui về phía sau mấy bước, tiếp đó rất cung kính nói:
“Tiền bối, chúng ta lần này tới, không có mục đích gì khác, chính là muốn ngươi giao Bạch Ngưng Mi cho chúng ta mà thôi, còn lại không có bất kỳ ý gì khác.

Từ Phương nhìn hắn ta, sau đó nói: “Bạch Ngưng Mi không ở chỗ ta, ngươi có thể đi chỗ khác tìm xem, có lẽ có thể tìm được”
Gương mặt Triệu Thiên Vũ lúng túng, nói: “Chuyện này, lão tiền bối, chuyện này có quan hệ trọng đại.

Nếu như không đem Bạch Ngưng Mi giao cho chúng ta, e rằng toàn bộ quận Thiên Vũ đều sẽ nghênh đón tai nạn.

Từ Phương gật gật đầu, nói: “Chuyện của quận Thiên Vũ các ngươi ta đều đã biết, không phải chỉ là một yêu thú phong ấn sắp ra sao? Chuyện này rất đơn giản.

Triệu Thiên Vũ gật gật đầu, gương mặt kinh hỉ, hắn ta sợ Từ Phương không tin mình nói, vậy mà Từ Phương cũng biết chuyện này như vậy thì dễ làm việc.

“Đại nhân, nếu người đã biết, vậy thì xin người đem Bạch Ngưng Mi cho chúng ta.

“Bất kỳ người nào khác cũng có thể thiếu được nhưng Bạch Ngưng Mi là thiên huyết chí Phương, trọng yếu
nhất, thiếu cái gì cũng không thể thiếu khuyết nàng ta được.

Từ Phương nghe Triệu Thiên Vũ nói một tràng, ánh mắt vẫn đạm nhiên, không có gì thay đổi.

Một lát sau, Từ Phương mới hỏi: “Nói xong chưa?”
Triệu Thiên Vũ sửng sốt một chút: “Nói xong, người xem ta mới vừa nói rồi.”
“Thế nhưng ta cũng mới nói với ngươi là nàng không ở chỗ ta, các ngươi có thể đi chỗ khác tìm kiếm
nàng, cùng ta nói những chuyện này làm gì.

Triệu Thiên Vũ trợn tròn mắt, không biết phải làm gì.

Ngay lúc này, một đại hán thô kệch đằng sau cười lạnh nói: “Ta nói này, ngươi có thể đừng coi chúng ta giống như con khỉ để trêu đùa hay không?”
“Chúng ta đã điều tra, đã biết tiện nữ kia và ngươi đều tiến nhập Tề Châu, ngươi còn muốn chống chế cái
gì nữa!”
Tiếng nói của người kia thô to, tùy tiện nói, một ngón tay còn chỉ vào mũi Từ Phương.


Chuyện mà Từ Phương chán ghét nhất chính là người khác dùng ngón tay chỉ vào cái mũi của hắn.

Cho nên.

Xoạt xoạt một tiếng......!
Tay Từ Phương bỗng nhiên duỗi ra, cầm lấy ngón tay của đại hán thô kệch kia, tiếp đó đột nhiên bẻ một
cái.

Theo một tiếng gãy thanh thúy vang lên, tiếp theo là một tiếng rống to như tiếng giết heo vang lên.

“Ta khuyên ngươi, về sau nói chuyện thì nói chuyện cho tốt, đừng dùng ngón tay chỉ trỏ người khác.

Từ Phương buông lỏng ngón tay của người kia ra, tu sĩ Nguyên Anh kỳ, liền che lại ngón tay bị đứt, tức giận giậm chân.

“Bà mẹ ngươi, ngươi muốn chết sao.

Các tu sĩ Nguyên Anh kỳ còn đều hùng hùng hổ hổ.

Bỗng nhiên, Triệu Thiên Vũ đánh tới một cái tát, bộp một tiếng, trên mặt tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ bị mất tay kia xuất hiện vệt đỏ hình năm ngón tay.

“Vì sao ngươi lại đánh ta.

Tu sĩ Nguyên Anh kỳ có chút mông lung hỏi.

Triệu Thiên Vũ trừng mắt liếc hắn ta một cái, nói: “Còn không đối với tiền bối cung kính một chút, ngươi muốn chết sao?”
Trải qua Triệu Thiên Vũ nhắc nhở, người kia mới trong nháy mắt phản ứng lại, Từ Phương chính là một tên sát thần, hắn ta không thể trêu vào.

“Từ tiền bối, vừa rồi......!
Người kia còn muốn nói điều gì, Từ Phương lại khoát tay, ngăn trở hắn ta nói tiếp.

...........!
“Được rồi, ta đã biết ý của các ngươi, nhưng mà Bạch Ngưng Mi các ngươi muốn tìm, thật sự không ở chỗ ta, các ngươi tìm ta cũng vô ích.

“Mặt khác, Ma Thiên Cuồng Giao, ta có biện pháp chế phục, các ngươi không cần người có thiên huyết chí Phương” Từ Phương thản nhiên nói.

Nếu những người này cũng đã tới, Từ Phương cũng vừa lúc nói những tính toán của hắn cho bọn họ.

“Đại nhân, người có biện pháp gì?” Triệu Thiên Vũ nghe vậy hơi kinh ngạc, rất cung kính nói.

“Chuyện này, ta nói với ngươi nói cũng vô dụng.

Không bằng như vậy đi, thế lực đằng sau các ngươi là ai, ta đi nói chuyện với quản sự của các ngươi một chút.

Từ Phương nói.

“Tại hạ là người của phân bộ Linh Bảo Các ở quận Thiên Vũ.

Triệu Bạch vũ nói.


Từ Phương nghe vậy, sắc mặt có chút quái dị, lại là tu sĩ Linh Bảo Các.

Hắn giống như vừa mới diệt phân bộ Linh Bảo Các ở Tề Châu, giết không ít tu sĩ Linh Bảo Các.

Nếu như không có ngoài ý muốn, hiện tại hắn chính là cừu địch của Linh Bảo Các.

“Hóa ra là Linh Bảo Các? Từ Phương gật gật đầu, nhìn xem những người này, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, không biết suy nghĩ cái gì.

Triệu Thiên Vũ bị ánh mắt của Từ Phương nhìn cho toàn thân run rẩy, giống như chỉ sợ Từ Phương hiểu lầm, vội vàng nói:
“Từ đại nhân, mặc dù chúng ta là người của Linh Bảo Các nhưng mà chúng ta còn không nhận mệnh lệnh của phía trên.

Hơn nữa, căn cứ vào điều tra của chúng ta, phân bộ Tề Châu bị hủy diệt hoàn toàn chính là do bọn họ gieo gió gặt bão, không liên quan đến đại nhân ngài”
Từ Phương thấy bộ dáng Triệu Thiên Vũ khẩn trương, nở nụ cười.

Triệu Thiên Vũ gấp gáp giải thích như vậy là bởi vì sợ Từ Phương bỗng nhiên bắt hắn khai đao.

“Hảo, chuyện của phân bộ Tề Châu này coi như bỏ qua.

“Tốt tốt tốt.

Triệu Thiên Vũ vội vàng nói, chuyện này đối với Linh Bảo Các mà nói, có bỏ qua hay không, không quan trọng.

Ngược lại, đừng để cho hắn ta phải đánh nhau với Từ Phương là được rồi.

“Tốt rồi, những chuyện khác trước tiên khó mà nói, ngươi dẫn ta đi Thiên Phương Tông, ta đi cùng người của Thiên Phương Tông nói một chút, ta biết cách chế phục Ma Thiên Cuồng Giao.

Từ Phương thản nhiên
nói.

Triệu Thiên Vũ mặc dù không tình nguyện, nhưng mà cũng chỉ có thể dựa theo Từ Phương yêu cầu mà làm.

Mặc dù lần này mục tiêu của hắn ta là người của Bạch gia, nhưng mà nghĩ đến, đem Từ Phương mang đến Thiên Phương Tông, cũng có thể giao nộp.

“Tốt, ngài đi theo ta? Suy nghĩ một chút, Triệu Thiên Vũ thở dài một cái, bỗng nhiên, hắn ta từ trong túi trữ vật, quăng ra một thuyền nhỏ lớn chừng cỡ bàn tay.

Thuyền nhỏ có kích thước khoảng bàn tay, nhanh chóng bành trướng to như một gian phòng vậy.

“Linh thuyền ư?”
Từ Phương lẩm bẩm một tiếng, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, người tên Triệu Thiên Vũ này lại còn có linh thuyền đấy.

Linh thuyền là một loại phương tiện giao thông.

Cái của Triệu Thiên Vũ chỉ có thể coi là linh thuyền cỡ nhỏ.

Những cái linh thuyền to lớn có thể đặt vừa một ngọn núi hoặc một vài linh thuyền không gian, mặc dù bề ngoài không lớn, nhưng mà bên trong lại có một phương thế giới.

Nhưng mà, loại linh thuyền kia, căn bản cũng không phải là thứ mà loại cấp bậc như Triệu Thiên Vũ có thể biết đến.

Hạ trùng không thể ngữ băng (côn trùng mùa hè không thể chịu được cái lạnh của băng tuyết).

Nhưng mà, Linh Bảo Các lại có thể có nắm giữ linh thuyền, cũng làm cho Từ Phương cảm thấy kinh ngạc.

Như thế xem ra, Linh Bảo Các vẫn còn có chút tài lực, lại có thể nắm giữ những vật này.

Không bao lâu sau, Từ Phương đi tới Thiên Phương Tông, nếu như đổi lại là tu sĩ khác tự mình hành tẩu thì e rằng cần gấp mấy lần thời gian.

“Dừng lại, các ngươi là người nào!” Linh thuyền tại hạ xuống trước sơn môn của Thiên Phương Tông, có rất nhiều đệ tử Thiên Phương Tông đến đây kiểm tra.

Triệu Thiên Vũ móc trong ngực ra một tấm lệnh bài kim quang lóng lánh.


Trên lệnh bài rồng bay phượng múa khắc hoạ mấy chữ trưởng lão phân bộ Linh Bảo Các quận Thiên Vũ.

Những đệ tử Thiên Phương Tông kia tiến đến kiểm tra lập tức trở nên cung kính.

Từ Phương liếc nhìn Triệu Thiên Vũ một cái, không ngờ rằng hắn ta lại là một trưởng lão.

“Từ đại nhân, bây giờ chúng ta đã đi tới Thiên Phương Tông, kế tiếp, người muốn làm gì? Triệu Thiên Vũ
hỏi.

Từ Phương vừa cảm thụ một chút hoàn cảnh chung quanh, quả nhiên, Phương khí nơi này cao hơn những nơi khác gấp mấy chục lần, dùng để giam giữ âm tà chi vật, không còn gì tốt hơn.

“Vì sao ta không hề cảm nhận được một chút âm tà khí nào ở đây?” Từ Phương nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm.

“Trước tiên tìm được tông chủ Thiên Phương Tông rồi nói.

Từ Phương lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ.

Bởi vì có Linh Bảo Các cho nên Từ Phương tiến vào Thiên Phương Tông vô cùng nhẹ nhõm, tìm được tông chủ Thiên Phương Tông.

Tông chủ Thiên Phương Tông tên Hứa Long, là tu sĩ Nguyên Anh kỳ hậu kỳ.

Thứ khiến người ta chú ý nhất chính là chòm râu màu trắng kéo dài tới đất của ông ta.

Từ Phương nhìn hồi lâu, đột nhiên hỏi: “Buổi tối lúc ngươi đi ngủ, râu mép của ngươi đặt ở chỗ nào.

Một giây sau, Hứa Long hóa đá, sửng sốt hồi lâu, mới sâu kín nói:
“Kể từ 100 năm trước, có người hỏi ta vấn đề này nhưng ta cũng không đi ngủ, vốn dĩ hiện tại ta đã quên đi, ngươi lại nhắc tới khiến lão phu mới nhớ lại.

Từ Phương khóe miệng co giật rồi hỏi.

“Đã như vậy, sao ngươi không cắt đứt râu mép đi, tại sao muốn để râu ria dài như vậy.

Hứa Long hơi nở nụ cười, nói: “Ta biết ngươi là vì ma Ma Thiên Cuồng Giao mà đến, đã như vậy, ta cũng nói thẳng luôn"
“Râu mép của ta, là một loại tài liệu dung để phong ấn Ma Thiên Cuồng Giao, lão phu lưu lại mấy trăm năm, rốt cục lưu đến dài như vậy
Từ Phương cửa hàng gật gật đầu, bỗng nhiên nói: “Thế nhưng Ma Thiên Cuồng Giao đã không còn ở nơi này”
Hứa Long sửng sốt vài giây đồng hồ, sau đó ha ha ha cười lớn nói: “Tiểu hữu thật là hài hước, mặc dù Thiên Phương Tông ta phong ấn đã nhiều năm như vậy, quả thật có dấu hiệu nới lỏng hơn, nhưng mà hung thú kia muốn trốn thoát cũng là chuyện không thể nào.

“Thế nhưng ta không phát hiện bất kỳ âm tà gì có ở chỗ này của các ngươi, hung thú hẳn phải có khí tức này? Từ Phương mỉm cười thản nhiên nói.

Thấy Từ Phương chắc chắn như vậy, Hứa Long cũng có chút không quá xác định.

Bỗng nhiên, ông ta nhớ tới, khi phong ấn nới lỏng hung thú hẳn là sẽ điên cuồng xung kích trận pháp phong ấn mới đúng, thế nhưng trận pháp phong ấn, lại yên lặng, không xảy ra chuyện gì.

“Thế nhưng không thể thế được.

Nếu như nó đi ra thì chẳng phải nên khuấy gió nổi mưa, thế nhưng quận Thiên Vũ, cũng không có chuyện gì xảy ra.

Hứa Long lắc đầu, lại nói.

“Các ngươi cũng đánh giá quá thấp một con hung thú thông minh rồi.

Nó vừa mới ra ngoài, thực lực bị hao tổn, tu vi không mạnh bằng lúc trước, thật vất vả chạy ra được, không tu dưỡng sinh khí còn chạy loạn khắp nơi, chờ các ngươi phong ấn nó lần nữa hay sao.

Hứa Long bây giờ đã không nén được tức giận, bỗng nhiên đứng lên, nói: “Hung thú có ra ngoài hay không, đi vào trong phong ấn xem là biết thôi.

“Tốt” Từ Phương gật gật đầu.

Hắn cũng chỉ phán đoán, chuyện cụ thể, Từ Phương kỳ thực vẫn mông lung, đi xem một chút cũng tốt..