*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bởi vì Ninh Thiên tự mình xuống bếp nên buổi tối bảo mẫu cũng không tới nấu ăn.

“Ừm, ừm, thơm quá! Ngon quá!”

Khương Đường đang ăn sườn nóng hổi trong chén, ăn nhanh như muốn cắn đứt lưỡi: “Anh Đại Lực, anh làm món sườn này bằng cách nào vậy? Nhìn rất thanh đạm nhưng tại sao nó lại có vị ngon như vậy!”

“Cô thích thì ăn thêm đi, trong nồi vẫn còn nhiều.”

Ninh Thiên cười nói, trong mắt có chút trìu mến.

Món ăn được chế biến từ ba mươi hai loại thảo mộc có thể không ngon được à?

Cũng do anh lười biếng, nếu không anh sẽ là thực thần của Hoa Quốc rồi. “Tiểu Đường, cậu dè dặt hơn một chút đi, làm như chưa từng ăn sườn vậy!”

So với Khương Đường ăn ngấu nghiến, Hứa Thư Nhan tỏ ra có đức tính tốt, nhai kỹ nuốt chậm, ăn một cách chậm rãi.

Thật ra Hứa Thu Nhan cũng cảm thấy sườn này rất ngon, thịt không hề bị cháy, thoang thoảng mùi thuốc, đặc biệt là nước súp đậm đà hương vị, nhưng cô cũng không nói gì.

“Này anh Đại Lực, anh có chơi Vương giả không?”


Ăn xong một chén lớn, Khương Đường đi vào phòng bếp lấy thêm một bát nữa, sau đó đột nhiên hỏi Ninh Thiên.

“Tôi không chơi, sao vậy?”

Ninh Thiên thuận miệng trả lời.

Hồi cấp hai, anh nghiện Dota, cấp ba là Liên Minh Huyền Thoại. Anh không thực sự chơi Vương Giả Vinh Diệu nhưng những năm gần đây, trò chơi này ngày càng trở nên phổ biến.

“Anh tải về chúng ta cùng chơi đi. Thư Nhan và tôi đều là cấp Tinh Diệu, có thể dẫn anh.”

Khương Đường cười nói.

Hứa Thư Nhan cau mày muốn nói Ninh Thiên không biết chơi, sao lại tới kéo. cấp cô, nhưng nghĩ tới vừa ăn đồ ăn người ta làm, cô cũng không nói thêm gì.

Ninh Thiên không có việc gì làm nên tải Vương Giả Vinh Diệu về điện thoại, sau đó cả buổi chiều chơi với Hứa Thư Nhan và Khương Đường.

Lúc đầu Ninh Thiên thật sự không biết chơi, kéo chân hai cô gái mấy trận.

Nhưng tư duy của tu sĩ Nguyên Anh kỳ nhanh nhẹn đến mức nào? Sau vài trận, anh dễ dàng bắt kịp trò chơi này.

Đến tối, cấp bậc của anh đã được nâng từ Đồng lên Kim cương, đồng thời đưa hai cô gái lên cấp trên.

“Anh Đại Lực, anh lừa tôi!”

.. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé.

.. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé

Sau khi Ninh Thiên đạt được pentakill, Khương Đường giận dữ ném điện thoại đi, vung vẩy nắm tay nhỏ: “Rõ ràng là anh chơi rất giỏi, sao anh lại nói trước đây chưa từng chơi!”

“Tôi thực sự chưa từng chơi trò này.”

Khoé môi Ninh Thiên hiện lên một nụ cười khổ: “Nhưng trò này thật sự rất đơn giản.”


“Anh cứ giả vờ đi!”

Làm sao Hứa Thư Nhan có thể tin vào lời nói dối của anh?

Quả thực không khó để bắt đầu với Vương Giả Vinh Diệu, nhưng làm gì có người nào có thể trở nên giỏi như vậy chỉ trong một buổi chiều, thậm chí còn đạt được năm điểm mạng hạ gục.

Phải biết cô đã chơi hơn hai ngàn trận mà còn chưa bao giờ ghi được một điểm hạ gục nào!

“Không tin thì bỏ đi.” Ninh Thiên nhún vai, hỏi: “Còn chơi nữa không?”

Anh chợt cảm thấy thỉnh thoảng chơi game cũng rất tốt, đọc tiểu thuyết hoài sẽ rất dễ chán.

“Tiếp!” Hứa Thư Nhan nói một cách chắc chắn.

Tuy rằng cô không vui vì bị Ninh Thiên đùa giỡn, nhưng chỉ cần có thể lấy được điểm cũng không sao cả!

Ba ngày sau.

Núi Bạch Vân, nhà họ Diệp ở Tân Hải.

Nhà họ Diệp là một trong những gia tộc quyền lực nhất Tân Hải, xét trên toàn bộ Hoa Quốc thì đây cũng là một gia tộc võ thuật hàng đầu.


Hôm nay, một nhóm người mặc đồng phục của Hiệp hội Cổ Võ giả hung hãn xông vào sơn trang Bạch Vân, cuối cùng cũng đến trước một toà nhà cổ kính.

“Gia chủ, tôi... Chúng tôi không thể ngăn được...”

Người hầu nhà họ Diệp xấu hổ cúi đầu.

Gia chủ nhà họ Diệp chắp tay sau lưng đứng trước đình, âm thầm cau mày. “Gia chủ Diệp.”

Người dẫn đầu Hiệp hội Cổ Võ giả là một người đàn ông khỏe mạnh khoảng ngoài năm mươi, cao hơn 1,9 mét, khuôn mặt không giận tự uy.

“Chúng tôi đến từ tổng bộ tối cao, phụng trưởng lão của hội ra lệnh điều tra nguyên nhân cái chết của Tokugawa Ichiro.”

“Nghe nói con trai ông, Diệp Cô Lâu, có thể biết một chút tin tức, xin cho chúng tôi đi gặp cậu ấy.”

Một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng bước ra khỏi đình, nói với gia chủ nhà họ Diệp: “Tiểu Lâu vừa mới tỉnh lại, cần nghỉ ngơi, kêu nhóm người ngày ngày mai quay lại đi.”

“Phu nhân, chuyện này rất quan trọng, xin cho chúng tôi gặp Diệp thiếu!”

Giọng điệu của người dẫn đầu rất nóng vội.