*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hứa Thư Nhan vẫn còn chìm trong mơ hồ, khó có thể tin được nhìn chằm chằm Ninh Thiên.

Mấy vị phú nhị đại cũng không thể nói nên lời.

Ai có thể nghĩ đến, một tên nhà quê như thế này lại có thể phát hiện ra rượu Mao Đài giả, trong khi bọn họ lại không phát hiện ta, chuyện này cũng quá không hợp lý rồi.

Rất nhanh, ở trước mặt mọi người quản lý Vương đem sự thật thú nhận tất cả.

“Thật là quá đáng.” Kiều Tĩnh tức giận muốn lập tức gọi cảnh sát.

“Kiều Tổng, xin đừng.” Quản lý Vương lại muốn nhanh chóng quỳ trên mặt đất.

Ông ta không muốn mất công việc với mức lương hàng tháng năm mươi ngàn, một khi ông ta bị sa thải khỏi khách sạn Đào Hoa Nguyên vì lý do này thì thật sự xong đời rồi.

'Tất cả các khách sạn khác sẽ không chịu thuê ông ta làm việc nữa.

“Ông nghĩ rằng khi ông đã làm ra những chuyện như thế này và sẽ không có điều gì xảy ra với ông?” Kiều Tĩnh khit khịt mũi, lạnh lùng nói.

Đúng vào lúc tất cả mọi chuyện đang rối tung rối mù lên thì Ninh Thiên khoát khoát tay, ngăn cản hành động của Kiều Tĩnh.


“Dì Kiều, dì đợi một chút, con còn có chuyện muốn hỏi ông ta.”

Ninh Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói.

Anh biết bình rượu này là do Trần Chí Hào cố ý mua, mục đích là muốn bỏ ra ít tiền nhất và muốn nhận lại mặt mũi lớn nhất.

Trần Chí Hào cũng cảnh giác, trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi cảnh sát: “Dì Kiều, anh Ninh, anh còn ở đây dây dưa với loại cặn bã như thế này làm gì,

bằng không nhanh chóng cho ông ta ăn cơm tù đi."

“Trần Chí Hào, cái tên độc ác nhà anh, chuyện này anh cũng có dính dáng vào, anh đừng nghĩ mình sẽ phủi sạch được tất cả quan hệ.”

Thấy đối phương đối với mình vô tình vô nghĩ như vậy, quản lý Vương cái gì cũng mặc kệ, trực tiếp nói ra tất cả sự thật còn che giấu.

“Cái gì?”

Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều vô cùng kinh ngạc.

Đến cả phú nhị đại Lâm Vưu Na cũng cảm thấy bối rối nhìn Trần Chí Hào. “Hừ, chó cùng rứt giậu, bắt đầu cắn người lung tung à?”

Làm sao Trần Chí Hào có thể thừa nhận chuyện này được.

“Tất cả là do Trần Chí Hào, tất cả là do anh ta ép buộc tôi.”

Quản lý Vương có lẽ cũng đã nhận ra lần này mình chết chắc rồi, vì vậy ông †a quyết tâm kéo một cái đệm lưng.

Ông ta rút điện thoại ra và bật tất cả các bản ghi âm cuộc gọi trước đó.

“Này, quản lý Vương, trong khách sạn còn tồn kho rượu Mao Đài không?” Đây là giọng của Trần Chí Hào.

“Đương nhiên là có.”


“Không, không, không phải là rượu Mao Đài thật, là giả ấy... Ông hiểu tôi nói gì mà, ha ha.”

“Thiếu gia anh lại định lừa người khác à?”

“Nhìn xem ông nói cái gì vậy, sao lại có thể nói là lừa, tôi chỉ muốn giả vờ lấy chút mặt mũi, dù sao chúng ta cũng không uống nó... Đừng nói những lời vô nghĩa nữa, trả lời tôi có hay không?”

“Được rồi, gần đây tôi vừa nhận được một lô rượu Mao Đài, tất cả chúng đều là năm 82.”

“Năm 82? Giá chúng bao nhiêu?”

“Năm mươi sáu ngàn đối với rượu thật, còn rượu giả... một ngàn là đủ.” “Hàng giả mà đã tính một ngàn, quản lý Vương à, ông thật không tử tế nha.” “Trần thiếu, tôi cũng phải mạo hiểm mà...”

Bản ghi âm được phát ra từ điện thoại của Quản lý Vương.

Trần Chí Hào tức giận đến mức suýt chút nữa thì nghiến răng nghiến lợi. “Vương Hạo. Ông là đồ bỉ ổi, thế mà ông lại dám ghi âm.”

Hắn ta vồ chụp lấy điện thoại, nhưng lại bị Ninh Thiên đẩy ra.

“Nhìn không ra, Trần thiếu thế nhưng lại cần cù tiết kiệm như vậy, thế mà còn biết đến chuyện làm thế nào tiết kiệm chút tiền này nữa.” Ninh Thiên cười nói.

“Thật là bưồn nôn...” Ánh mắt Hứa Thư Nhan cùng Khương Đường cùng lộ ra vẻ xem thường.

Đến ngay cả Lâm Vưu Na và Diệp Lương Bình cũng là nạn nhân.


Bởi vì vốn ban đầu là Trần Chí Hào dự định mời bọn họ ăn tối, chuyện tình cờ đụng phải gia đình của Kiều Tĩnh là chuyện nằm ngoài kế hoạch.

“Trần Chí Hào, tôi không ngờ anh lại là loại người như vậy, nếu không có đủ tiền thì cũng đừng lên tiếng mời khách. Giả dạng làm sói đuôi to làm gì?”

“Tiểu Tinh, Lương Bình, chúng ta đi. Loại người như thế này đến cả bạn bè cũng lừa gạt, về sau chúng ta không nên qua lại với hắn nữa.”

Lâm Vưu Na quay người bước thẳng ra khỏi phòng ăn.

Hai người bạn còn lại cũng vô cùng khinh thường loại hành đồng này của

Trần Chí Hào, cảm thấy rất buồn nôn, cũng lập tức đi ra ngoài theo. “Vưu Na, Tiểu Tinh, các người...”

Mặt của Trần Chí Hào đỏ bừng vì xấu hổ, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Ninh Thiên:

“Ninh Thiên, ông đây sẽ không để yên cho mày đâu. Mày cứ chờ đó.”

Nói xong hắn ta cũng quay đầu rời đi, âm một tiếng đóng lại cửa phòng ăn lai, lưc đóng manh mẽ đến rung cả tầng lầu.