Bảy giờ tối.

Ninh Thiên đón xe đến khách sạn Châu Tế, nhân viên phục vụ dẫn anh tới phòng bao xa hoa lầu sáu.

Hứa Cảnh Sơn, dì Kiều, Hứa Thư Nhan và Khương Đường đều đến, quản gia Phạm Nghị cũng ở đây.

“Hi, anh Đại Lực!” Khương Đường hưng phấn vẫy tay áo.

“Tiểu Đường.” Ninh Thiên cười đáp lại.

Nhưng khi nhìn thấy cha con Hứa cảnh Sơn và Hứa Thư Nhan, nụ cười trên mặt anh rõ ràng đã phai nhạt đi, chỉ lễ phép gọi một tiếng “chú Hứa”.

“Tiểu Thiên, mau ngồi xuống.”

Dì Kiều đặc biệt để lại một vị trí cho Ninh Thiên, bên cạnh Hứa Thư Nhan.

Sau đó còn oán giận con gái: “Sao con lại không dẫn Tiểu Thiên theo, còn để người ta đón xe đến hả.”

“Sao con phải dẫn anh ấy đến chứ!” Hứa Thư Nhan kiêu ngạo nói.

“Con bé này, sao một chút lễ phép cũng không có.” 

Dì Kiều tức giận trừng cô một cái, vừa cười vừa nói với Ninh Thiên: “Tiếu Thiên, cậu đừng đế ý, con bé này bị chúng tôi chiều hư rồi.”

“Mẹ!”

Hứa Thư Nhan tức đến giậm chân.

Cô thậm chí còn nghi ngờ Ninh Thiên có phải là con riêng bên ngoài của mẹ cô hay không, nếu không sao bà lại đối tốt với anh như vậy.

“Được rồi, lên đồ đi.”

Hứa Cảnh Sơn lên tiếng, quản gia Phạm phía sau cho nhân viên phục vụ một ánh mắt, nhân viên phục vụ phía sau rất nhanh đã liên hệ với phòng bếp mang thức ăn lên.

“Tiếu Thiên, tôi nghe nói hôm nay cậu gây chuyện ở trường.” Hứa cảnh Sơn mỉm cười nhìn về phía Ninh Thiên.


“À…” Ninh Thiên nhíu mày, làm sao Hứa cảnh Sơn biết được chứ.

“Ông xã, có chuyện gì vậy.” Dì Kiều còn có tên là Kiều Tĩnh, tò mò hỏi.

“Thằng nhóc này ngay ngày đầu tiên chính thức khai giảng, đã đánh mấy người đàn anh một trận, nghe nói còn là người của câu lạc bộ tán đả, mấy người đều vào bệnh viện.” Hứa cảnh Sơn cười nói.

“Cái gì?” Kiều Tĩnh lắp bắp kinh hãi. 

Ninh Thiên cảm thấy bản thân đã quá lo lắng.

Chuyện Đoàn Thuỷ Lưu và chân sắt Bảy đã bị ông Ôn áp xuống.

Loại chuyện này nếu truyền ra ngoài, sẽ có ảnh hưởng rất xấu với trường học.

Hứa Thư Nhan và Khương Đường khiếp sợ nhìn nhau.

“Không phải anh nói anh gặp được hiệu trưởng, rồi bọn họ thả anh ra sao?” Hứa Thư Nhan hỏi Ninh Thiên.

“Rất hiến nhiên, tôi lừa cô.” Ninh Thiên nói.

“Anh…” Hứa Thư Nhan nổi giận.

Khương Đường thì bị thái độ này của Ninh Thiên chọc cười.

“Tiểu Thiên, sao cháu lại có thế đánh nhau ở trong trường chứ?”

Kiều Tĩnh nghiêm mặt, phê bình: “Cháu rất vất vả mới có thể thi đậu đại học Thanh Châu, lỡ như bị đuổi học, mẹ cháu sẽ đau lòng xiết bao.”

“Dì Kiều, là bọn họ đụng chạm cháu trước…” Ninh Thiên cười khổ nói.

“Vậy cũng không thể đánh nhau!” Kiều Tĩnh nói.

“…” Ninh Thiên không giải thích nữa. 

“Ha ha ha, không sao, bây giờ nước ta tôn trọng võ thuật, tập võ thành phong trào, người trẻ tuổi đánh nhau rất bình thường.”

Hứa Cảnh Sơn xua tay áo: “Bà xã, anh chỉ đang nghĩ, thân thủ của Tiếu Thiên tốt như vậy, nếu làm vệ sĩ cho Thư Nhan, chẳng phải rất tốt sao?”

‘Thì ra ông ta vẫn chưa từ bỏ ý định.’ Ninh Thiên âm thầm lắc đầu.

“Không tốt lắm.” Kiều Tĩnh nhíu mày nói: “Sinh viên đại học, học tập mới là nhiệm vụ quan trọng số một.”

“Tĩnh Tính, em cũng phải suy nghĩ cho con gái chúng ta một chút, Thư Nhan xinh đẹp như vậy, nam sinh quấy fây nó từ nhỏ đến lớn còn ít sao?”

Hứa Cảnh Sơn nghiêm túc: “Anh nghĩ như vầy, điều kiện kinh tế trong nhà Tiểu Thiên cũng không tốt, bây giờ cậu ấy đã lớn, cũng phải hiểu được tự mình đi kiếm tiền, giảm bớt gánh nặng cho gia đình.”

“Anh cho cậu ấy hai vạn tiền lương một tháng, tiền lương này, đã cao hơn chín mươi phần trăm thành phần tri thức ở Thanh Châu, chờ đến khi cậu ấy tốt nghiệp, còn có thế trực tiếp đến tập đoàn Hứa thị làm việc.”

“Chủ yếu Tiểu Thiên là người chúng ta biết 

rõ gốc rễ, dùng cũng tương đối an tâm, bà xã em nói đúng không?”

Kiều Tĩnh nghe xong, bà cảm thấy lời Hứa Cảnh Sơn nói cũng có chút đạo lý.

Thư Nhan lớn lên xinh đẹp, thích ăn diện, thích chơi đùa, từ nhỏ đến lớn đụng không ít tên háo sắc.

Nhưng bà chỉ sợ sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Ninh Thiên, nên thử hỏi: “Tiểu Thiên, cháu nghĩ như thế nào?”

“Mẹ ơi, cha ơi, con không cần vệ sĩ đâu!” Hứa Thư Nhan không vui bĩu môi.


“Im miệng, ở đáy không có chỗ cho con nói chuyện!” Hứa cảnh Sơn hung dữ liếc cô một cái.

Ninh Thiên làm bộ suy nghĩthật lâu, cuối cùng lắc đầu.

“Xin lỗi, chú Hứa, tôi vẫn không có hứng thú với chức vị vệ sĩ cho con gái chú.”

“Tiểu Thiên, cậu có thể nói cho tôi biết vì sao không? Nếu như là vấn đề về tiền lương, chúng ta còn có thế đàm phán lại…”

“Không phải vấn đề tiền bạc, chủ yếu là tôi và Thư Nhan không hợp nhau.” Ninh Thiên thành thật trả lời.

“…” Khương Đường không biết nói gì, anh Đại Lực cũng quá thành thật rồi. 

“Sửa lại một chút, là tôi với anh không hợp!”

Hứa Thư Nhan tức giận nói.

“ừm, nhưng nếu như Tiếu Đường, là loại tính cách này, vậy thì không cần tiền lương, tôi làm vệ sĩ miễn phí cho cô ấy.” Ninh Thiên lại bố sung thêm một câu.

“Anh Đại Lực, anh… Sao anh lại đột nhiêu trêu chọc người ta vậy, đáng ghét.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Đường đỏ rực, rất đáng yêu.

Ninh Thiên đương nhiên là nói đùa.

Cho dù cầu trưởng địa cầu tới, cũng không có tư cách đế anh làm vệ sĩ.

“Anh… Anh vậy mà lại châm ngòi tình cảm chị em chúng tôi, đồ vô sỉ!” Hứa Thư Nhan chỉ vào Ninh Thiên mắng, thiếu chút nữa tức đến khóc.

“Thư Nhan, con nói chuyện kiểu gì đấy.” Kiều Tĩnh răn dạy.

“Thôi, quên đi quên đi.” Hứa cảnh Sơn xua tay áo, bỏ qua chuyện này, trong lòng ông ta vẫn cảm thấy Ninh Thiên không biết điều.

Chẳng mấy chốc, phòng bếp đã mang thức ăn lên.

Mười món mặn một món canh, sắc hương vị đều đầy đủ.

Hứa Thư Nhan tức giận đến một món cũng 

ăn không vô, Ninh Thiên lại ăn đến quên cả trời đất.

Lúc này, nhân viên phục vụ đấy xe đẩy nhỏ, lại đưa vào thêm một món ăn.

“Chúng tôi không gọi món này.”

Quản gia Phạm nhìn lướt qua, phát hiện là một món canh nấm vô cùng thơm ngon.


“Tiên sinh, đây là khách sạn chúng tôi tặng, chỉ cần tiêu phí đạt tiêu chuẩn nhất định mới có.” Nữ phục vụ cười nói.

“Được, cô bưng lên đi.” Quản gia Phạm gật gật đầu.

Nữ phục vụ làm theo.

Bởi vì món canh này cách Ninh Thiên tương đổi gần, nên anh lập tức múc một chén.

“ơ?”

Ninh Thiên mới vừa uống một ngụm, đã nhận ra có gì đó không ốn.

Trong món canh thơm ngon, lại xen lẫn một loại độc tố đậm đặc!

“Chờ một chút!”

Thấy Hứa Thư Nhan cũng múc một chén, anh vội vàng đoạt lấy, vẻ mặt nghiêm túc.

“Anh làm gì vậy?” 

Hứa Thư Nhan khó hiếu trừng mắt nhìn Ninh Thiên: “Cướp canh của tôi làm gì vậy, vẫn còn rất nhiều, anh không tự múc được sao?”

“Trong canh có độc.” Ninh Thiên nghiêm túc nói.

“Phụt!” Khương Đường cười đến phun cơm.

“Anh bị điên hả!”

Hứa Thư Nhan nhẫn nhịn Ninh Thiên đã lâu, vừa mở miệng liền mắng: “Tôi thấy anh mới có độc đấy, bỏ tay ra!”

Ninh Thiên trởtay làm đổ luôn chén canh.

“Anh…” Hứa Thư Nhan thiếu chút nữa đã tức nqất đi.