Khói bụi mù mịt khắp cả vùng trời, mặt đất vỡ thành một cái hố lớn, trong hố là một hình bóng nhỏ bé.
Nhã Uyên ngồi dậy, vặn vặn cái cổ làm nó kêu rắc rắc.
- Haiz, đáp đất kiểu này đau thật!
Quay lại vài phút trước, Nhã Uyên đang bay đến nơi làm nhiệm vụ thì gặp một con yêu thú nhị trọng sơ kì muốn bắt cô làm mồi.
Cô vội lách người né tránh móng vuốt của nó, đột nhiên cự điểu bắn ra một tia sáng đem đôi cách của cô phá hủy một bên.
Mất đi một cánh, cô nhanh chóng mất thăng bằng rồi rơi xuống.
- Aaaaaaaa, sao lại xủi xẻo vậy chứ.
Một lúc sau, khi chạm đất thân thể của Nhã Uyên trực tiếp nát như tương, máu tươi văng tung tóe.
Kì lạ là chỗ máu thịt be bét kia từ từ ngưng tụ lại thành nhân hình.
" Nhã Uyên, cô làm cái quái gì mà đột nhiên đau thế?"
- Hử? Tôi có làm gì cô đâu?
" Tôi với cô tâm linh tương thông, cô chịu đau tôi cũng phải chịu đó, cô biết không?"
- Tôi không biết, tại tui mới chết á.

Rớt từ trên trển xuống.
Nhã Uyên đưa tay chỉ lên trời.
- Ể, sao yêu đan của tôi lại hồi phục rồi?
" Hả? Yêu đan của cô hồi phục rồi?"
- Ừ, không chỉ có yêu đan, vết thương với cả huyết khí cũng hồi phục full cây luôn rồi.

" Có thể là do lần trước cô chưa chết nên hệ thống không hồi phục lại, bây giờ là do cô đã chết nên hồi phục lại về trạng thái đỉnh phong á."
- Thế cũng được luôn.

Vậy chẳng phải là ta chỉ cần bị thương thì chết đi sống lại là full cây mana à?
" Chắc là thế?"
- Nếu như là vậy thì thực sự là buff bẩn quá đấy.
" Nhưng mà ta có đọc ở đâu đó hình như người nào bất tử thì thể hình sẽ không phát triển nữa."
- Hả? Không mà.
Nhã Uyên tuyệt vọng, chút hi vọng về một thân hình ngực công mông thủ đi về với cát bụi.
Vậy có nghĩa là cô phải sống trong hình dạng của một loli đến cuối đời.
- Thôi, không quan tâm nữa.

Nghĩ tới lại đau lòng thôi.
Nhã Uyên tiến dần đến khu vực nhiệm vụ giao.
Tới nơi, cảnh tượng trước mắt làm cô hưng phấn.
" Nhiều yêu thú thế này thì điểm tích lũy lại về tay rồi."
Cô cầm tờ nhiệm vụ đến chỗ những người đang canh giữ đám yêu thú.
- Chào mọi người, ta tới để nhận nhiệm vụ tiêu diệt ma thú.
Đội trưởng của nhóm người nhận lấy tờ giấy của cô, ánh mắt dò xét.
- Ngươi, có được không đấy.
- Này nhóc con, ngươi nên về nhà đi, nơi đây không phải để chơi.
- Ngươi...ngươi chờ đấy.
Nhã Uyên tức giận, đám người cười ha hả.
Cô không quan tâm đến bọn chúng nữa mà trực tiếp lao đi, hướng về phía đàn yêu thú.
Nhìn cô tiến vào khu vực nguy hiểm nhất, đám người sợ hãi mà gọi.
- Này, ngươi đi tìm chết à! Trong đó toàn yêu thú nhất trọng đỉnh phong đó.
Nhã Uyên không để ý đến bọn chúng mà tiếp tục lao về khí ma vụ.
Đàn yêu thú nhìn thấy có người đến, bọn chúng liền cuồng loạn mà xông lên.
Tay ngưng tụ ma liêm, từng đường từng đường chém giết.
Một trận gió tanh mưa máu, yêu thú chết như rạ.
Một con yêu thú nhất trọng đỉnh phong lao tới, giơ chân phách xuống một trảo.

Chỉ thấy trảo kia chưa kịp tiếp đất, đầu của con yêu thú đã rơi xuống đất.

Liên tục một canh giờ, Nhã Uyên không ngừng chém giết yêu thú, chỉ cần kiệt sức sẽ tự bóp nát tim mình rồi hồi sinh, lại tiếp tục giết chóc.
Vừa chém giết vừa hấp thu ma khí, tu vi của cô lại liên tục đột phá.
Lúc tu vi của cô đến luyện khí tầng chín, ma vụ cũng đã bị cô thôn phệ sạch sẽ không còn lại gì.
Đám người đứng ở nơi canh giữ ngạc nhiên, không tin vào mắt mình.
Nhã Uyên đem toàn bộ máu hấp thu vào cơ thể, huyết lực nồng đậm điên cuồng công kích bình cảnh.
Cô dựa vào huyết khí, đột phá bình cảnh luyện khí tầng chín, tiến vào trúc cơ kì.
- Này, cô ta đột phá trong lúc chiến đấu à?
- Liên tục đột phá bốn cảnh giới, từ luyện khí tầng sáu thành trúc cơ tầng một.
- Thật đáng sợ.
Nhã Uyên đi về phía đám người, trên người dính đầy máu tươi.
Cô lúc này giống ác ma hơn cả ác ma.
- Ngươi đừng có đến đây.
Đám người sợ hãi khi thấy cô đi về phía này.
- Các người sợ hãi như vậy làm gì? Ta cũng đâu phải ác ma ăn thịt các người đâu.
- Mau xác nhận nhiệm vụ cho ta đi.
- Được được, ta xác nhận cho cô.
Tên đội trưởng của nhóm người lấy tờ nhiệm vụ, truyền linh lực vào xác nhận, rồi trao lại cho cô.
- Cảm ơn ngươi, ta đi đây.
Nhã Uyên nở một nụ cười thân thiên, nhưng trong mắt nhóm người đó là nụ cười của một ác ma.
" Chúc Dung, không phải theo ta tìm hiểu thì đúng ra tốc đọ tu luyện của ta phải rất chậm chứ sao ta lại đột phá liên tục vậy chứ?"
" Ngươi thử kiểu tra lại thân thể là hiểu ấy mà."
Nhã Uyên làm theo lời của Chúc Dung, quả thật dung lượng bản thân bây giờ là cực kì lớn.
Cho dù tất cả lượng khí cô hấp thu từ luyện khí tầng một đến lúc đỉnh phong cũng không đủ để cô đột phá một cảnh giới nhỏ.
" Ngươi ban đầu tu luyện nhanh là vì dung lượng của ngươi còn nhỏ, càng về sau ngươi sẽ lại càng khó tăng cảnh giới."

" Nhiệm vụ hoàn thành, có một phiếu quay thưởng cấp thanh đồng, có sử dụng hay không?"
" Có, có chứ."
" Chúc mừng kí chủ, nhận được gạch đỏ ×1"
" Hệ thống, cmn nhà ngươi.

Ngươi đây là trêu đùa ta đấy à."
Sắc trời bắt đầu tối dần, vốn dĩ cô muốn quay về nhưng đã trễ.
Tìm một nhà trọ để nghỉ ngơi, cũng như tắm rửa máu tươi dính đầy trên cơ thể.
Nhìn thấy cô, tiểu nhị hoảng sợ hét lên.
- Cho ta một phòng, một đêm bao nhiêu?
- Một...một linh...thạch một đêm.
Tiểu nhị lắp bắp, cố gắng lắm mới trả lời được.
Nhã Uyên lấy linh thạch ra, trả cho tiểu nhị rồi lên phòng.
Vệ sinh sạch sẽ vết máu dính trên người, cô nằm xuống giường.
- Đói quá, ước gì Bạch Nhi ở đây nhỉ!
Đột nhiên, cô có cảm giác đau nhói nơi lồng ngực, tựa như trái tim bị bóp nghẹt.
- Quái lạ, sao vậy nhỉ? Cảm giác bất an này là sao?
Nhã Uyên cảm thấy như có người cướp đi Bạch nhi khỏi mình..