Ngươi điên rồi à, đó là ác quỷ giết người không chớp mắt đấy.
- Ta biết, nhưng cô ấy là người cứu chúng ta, nếu muốn giết người thôi thì tại tại sao cô ấy lại phải cảnh báo chúng ta? Tại sao lại nhờ người bảo vệ chúng ta?
- Nhưng ai mà biết cô ta có nổi điên giết luôn chúng ta hay không?
- Tất cả im lặng cho ta.
Như Nguyệt gằng giọng, cô thật sự rất bực mình khi hai bên cứ cãi cọ.
Nàng đặt Nhã Uyên xuống, dùng sát khí phá hủy cơ thể của cô.
- Như Nguyệt, tỷ làm gì thế?
- Im lặng, đừng lo.
Nàng lấy giọt tinh huyết Nhã Uyên giao ra.
Cơ thể cô vừa biến mất, từ giọt tinh huyết kia lại dần dần tái tạo thành một cơ thể hoàng chỉnh.
Bạch nhi thấy vậy liền lấy một bộ y phục mặc cho Nhã Uyên.
- Cơ thể không sao rồi, nhưng mà linh hồn ta không chắc nữa, chỉ hi vọng vào cô ấy thôi.
Một đệ tử chĩa kiếm phía ba người, đe dọa.
- Các ngươi mau rời đi, nể tình các ngươi giúp chúng ta giết địch sẽ không giết.
Vừa nói xong, một thanh giáo từ sát khí trực tiếp đâm xuyên người tên kia, phá hủy kim đan của hắn.
- Đừng quên, bọn ta cứu các ngươi được thì cũng tiêu diệt các ngươi được.

Đừng có ồn ào nữa, kẻ nào làm phiền kẻ đó chết.
Bên phía các cao tầng tông môn, Thái Ất tông chủ đột phá Độ Kiếp trấn áp cả bốn người khác nhưng chính mình cũng bị tổn thương không nhẹ.
- Thái Ất, lần này chúng ta coi như thất bại.


Lần sau sẽ không đơn giản như vậy đâu.
- Các ngươi dám đến, lão phu sẽ dám tiếp.
Một trưởng lão bay đến phía của bốn tông chủ.
- Cấp báo, toàn bộ đệ tử chinh chiến của ta đã chết cả rồi.
- Hả, chết hết năm trăm vạn đệ tử, không một ai sống sót, còn bên kia thì sao?
- Bẩm, đối phương không tốn một người, không hiểu tại sao ba nha đầu tu vi mạnh mẽ đã giết chết tất cả.
- Vô dụng, chỉ ba nha đầu lại có thể giết cả một đội quân năm trăm vạn.
Tông chủ Long Hổ Tông tức giận, bóp nát đầu trưởng lão báo tin.
- Thái Ất, coi như lần này các ngươi may mắn.
Nói xong cả bốn người bỏ chạy, các trưởng lão cũng theo sau.
Thái Ất tông chủ cùng các cao tầng trưởng lão quay về chỗ chiến trường.
Nhìn thấy toàn bộ đệ tử không một vết xước, tông chủ liền bất ngờ.
Ông cùng các trưởng lão hạ xuống, nhìn thấy tông chủ đến gần đám đông lập tức nhừng đường.
- Có chuyện gì xảy ra ở đây?
Nữ đệ tử lúc trước đứng lên, tả lời một cách cung kính.
- Thưa tông chủ, Nhã Uyên tỷ cùng Bạch nhi sư muội và Như Nguyệt cô nương đã bảo vệ chúng ta, chỉ ba người đã đối phó với đại quân địch.
- Tỷ muội gì chứ.

Bọn chúng là yêu thú, chúng ta là người sao lại làm đồng môn với loại súc vật.
- Ngươi câm mồm cho ta, bọn họ không màng bản thân cứu chúng ta một mạng, vậy mà ngươi lại đứng đây sỉ nhục họ.

Nếu tông môn ai cũng như ngươi thì ta không ở đây nữa.
- Tất cả yên lặng đi.

Vị đệ tử này sao rồi?
Thái Ất tông chủ hỏi tình trạng của Nhã Uyên.

- Nàng không sao rồi, đã khôi phục kinh mạch nhưng không tỉnh lại.

Do không tự chủ nên không giữ được nhân dạng.
- Để ta xem thử.
- Ngươi muốn làm gì?
Như Nguyệt không kiên nể mà chĩa thẳng Ngân thích về phía Thái Ất.
- Bình tĩnh đi, ta chỉ muốn giúp thôi.
- Giúp, ha ha nàng ta là huyết quỷ, các ngươi sẽ tha cho chúng ta ư?
- Yêu thú thì sao, huyết quỷ thì sao, chẳng phải đều là sinh linh sao, hà cớ gì các ngươi thượng đẳng còn bọn ta lại chỉ là súc sinh.

Bạch nhi đau đớn trong lòng, nói ra tất cả những gì mình nghĩ.
- Là bọn ta có lỗi, ta thay mặt chúng đệ tử xin lỗi ba người.

Nếu được ta xin phép xem thử thương thế của Nhã Uyên.
- Được, ta tin ngươi.

Nhưng ngươi nên nhớ nếu như ngươi làm gì nàng chúng ta dù có liều mạng cũng sẽ xé của ngươi một miếng thịt.
- Ngươi vô lễ.
Một trưởng lão tức giận với thái độ của Như Nguyệt.
Thái Ất tông chủ nhẹ giơ tay bảo ông ta im lặng, đem thần hồn xem xét cơ thể của Nhã Uyên.
Thế nhưng khi cố gắng thăm dò linh hồn của cô thì lại bị đánh bật ra.
- Ta xin lỗi, ta không xem xét được linh hồn của nàng, có thứ gì đó ngăn cản ta lại.
- Tông chủ, đây là yêu thú.

Nói không chừng bọn chúng là gián điệp của yêu quốc đến chỗ chúng ta để lấy thông tin.
Tông chủ không nói gì, chỉ lẳng lặng suy nghĩ.
- Nếu các người không tin tưởng chúng ta, vậy chúng ta đi là được.
- Không được, nếu các ngươi đi thì chẳng phải bọn ta thả hổ về rừng sao?
- Ha Ha, đây là cái mà các ngươi gọi là chính đạo sao? Muốn giết ân nhân của mình thì gọi là chính, còn bọn ta cứu sống trăm vạn đệ tử các ngươi thì là tà.

Ta nhổ vào cái chính đạo này.
Như Nguyệt nói thẳng, tính cách cô vốn lạnh lùng ít nói, tuy nhiên động vào người cô yêu thương cô sẽ liều mạng cho dù chết.
Đột nhiên Nhã Uyên bật dậy, đôi mắt vô hồn lại một lần nữa bật hết hỏa lực.
- Tất cả tránh ra.
Như Nguyệt hét lớn, nàng nhanh chóng tế ra Chân Tự "Sát", đem sát khí hình thành phong ấn.
Bạch nhi cũng lập tức giải phóng chân thân, quấn quanh phong ấn tạo thành một lớp phong cấm khác.

Nhã Uyên ở bên trong bắt đầu tấn công điên cuồng, lần này lí trí cô đã hoàn toàn biến mất.
Như Nguyệt liên tục truyền sát khí, duy trì phong ấn nhốt Nhã Uyên.

Truyện Khác
Thái Ất tông chủ cũng đồng thời ra tay, tạo thêm một tầng phong ấn nữa hỗ trợ cho hai nàng.
- Ta giúp các ngươi một tay.
- Đa tạ.
Đột nhiên, phong ấn của Thái Ất chấn động mạnh mẽ, có dấu hiệu nứt vỡ.
- Linh khí đơn thuần từ phong cấm đó không có tác dụng với cô ấy đâu.

Huyết khí và ma khí sẽ nhanh chóng đột phá phong ấn.
- Ngươi đưa đệ tử của ngươi đi trước đi.
Thái Ất tông chủ liền vận chân khí, đưa toàn bộ đệ tử về tông môn.
- Đại trưởng lão và nhị trưởng lão theo ta về tông, các trưởng lão còn lại ở lại giúp hai nàng.

Người này có ơn với tông ta, chắc chắn phải cứu sống.
(- Tác giả, sau này không cho Nhã Uyên uống rượu nữa được không? Sao lần nào cổ uống rượu cũng hấp diêm người khác vậy? - Chúc Dung
- Ý muốn độc giả nha, ta không làm khác được a.

-Tác giả).