Màn đêm buông xuống trên chiếc giường rộng lớn cô gái cứ trăn trở không yên,có quá nhiều suy nghĩ ngổn ngang trong đầu cô làm cho cơn nhức đầu của cô lại lần nữa tái phát.

Ngồi bật dậy lấy lọ thuốc trong tủ ra dùng,bất ngờ sau lưng có người chạm vào vai,phản xạ tự nhiên của một sát thủ cô lập tức đánh trả nhưng khi để ý mới phát hiện kẻ vừa chạm mình là ai:
"Tống Thiếu Tùng anh sao lại đến đây?Đừng nói với tôi là anh trèo tường đấy?"
Anh dứt khoát gật đầu làm cô cũng có chút hoang mang hỏi lại:
"Phòng tôi ở lầu 4 anh cứ như vậy mà trèo lên?Đúng là cái đồ diêm vương không sợ chết mà"
Anh vẫn chỉ chăm chăm nhìn cô đầy yêu thương cười nhẹ.

Tuy nói như thế cô vẫn đi đến mở xem lại đoạn ghi hình quá trình anh đến đây.

Hóa ra là không muốn đánh động người khác nên đã trèo lên tầng hai rồi đánh ngất mấy vệ sĩ canh gác vứt vào thang máy sau đó vô hiệu hóa chúng để nhốt bọn họ trong đấy.

Cô dựa lưng vào bàn khoanh tay nhìn anh bảo:
"Cái con sói gian xảo này,anh nhốt hết mấy anh em trong bang vào đấy rồi không sợ Tuấn Kiệt phát hiện hả"
Anh tiến sát đến chống tay vào tường giam cô trong lòng trả lời:
"Bọn họ cứ nói với hắn đi tôi sợ chắc,chỉ là muốn không gian riêng với em nên mới vất vả thế đấy.


"
Cô quan sát một lúc và nhanh chóng đẩy ra nhưng càng đẩy anh càng thu hẹp khoảng cách.

Bất đắc dĩ cô mới đứng im vì sợ chỉ cần cục cựa một cái thôi là anh sẽ hôn cô mất.

Anh tựa mặt xuống vai cô nói nhỏ:
"Ngày mai là sinh nhật của mẹ em đến cùng tôi được không?"
Không biết từ bao giờ mà một lão đại trời không sợ đất không sợ lại phải nhẹ nhàng hỏi ý kiến của người khác nữa đấy.

Cô trẻ con nên nói ngược lại rằng:
"Đương nhiên là không!Sinh nhật mẹ anh tôi đến làm gì?Chúng ta có là gì đâu?"
Phải nhỉ cô chỉ là tạm xem xét anh thôi chứ họ đã là gì của nhau đâu,dẫu biết là thế nhưng sao khi nghe lời phủ nhận của cô anh lại không được vui ấy nhỉ.

Cô nhận thấy tâm trạng anh bất thường muốn quan tâm nhưng rồi lại bị anh đưa lên giường ôm ngủ.

Cô cũng nghĩ có việc gì mai hõicung không muộn nên đã nhanh chóng rơi vào giấc mộng.

Trong vòng tay của anh lúc đầu có hơi gượng gạo nhưng sau đó cô lại cảm thấy rất ấm áp và dễ chịu!.

Đến khi hơi thở của trở lại theo tiết tấu đều đều thì anh mới nhẹ rút tay ra ngắm nhìn cô một lúc và rời đi.

Tiến thẳng đến quán bar uống rượu cùng đám anh em
"Nữa đêm nữa hôm cậu không ngủ cũng phải để tôi ngủ chứ"
Kiến Hạo cằn nhằn khi vừa đến nơi,còn Dương Khải thì uể oải bảo:
"Thiếu Tùng,chẳng ai giống cậu cả đêm khuya thế này lại đến đây uống rượu.

Được rồi có chuyện gì nói đi"
Anh nốc hết ly rượu trong tay rồi vừa rót ly mới vừa nói:

"Tuyệt Yến vừa.

.

ây da phiền quá đi mất chỉ là nhiều chuyện hỗn độn quá khó ngủ muốn gọi đến uống vài ly không được à?"
Kiến Hạo là một chàng trai phong tình cho nên mấy chuyện này anh đúng là rõ hơn họ một chút.

Thấy bạn mình như thế thì lên tiếng:
"Cái cô Tuyệt Yến gì đó chắc là từ chối cậu ta rồi nên u sầu ấy đừng quan tâm hắn"
Dương Khải nghe xong liền hỏi lại Thiếu Tùng:
"Tôi còn tưởng là cậu muốn chinh phục thôi đấy không ngờ lại yêu thật à!"
Mặc mấy tên bạn thân hết chọc rồi mỉa mai anh chỉ tập trung uống rượu.

Cả ba vị nam nhân hoàng kim của cái thành phố này nửa đêm uống rượu đến say khướt.

Thấy thằng bạn mình tâm trạng không ổn lại thêm có hơi men trong người nên chẳng an tâm để hắn tự lái về.

Vì thế Kiến Hạo nhanh trí lấy điện thoại của Tống Thiếu Tùng nhấn gọi cho một người bất kì
Vô tình dãy số hắn chọn lại là của Sa Tuyệt Yến đang lơ mơ ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang kên cô vô thức với tay bấm nghe:
"Ai vậy?"

"Tới bar Thiên Hải đón Thiếu Tùng về! hắn! hắn! ực.

.

tút! tút tút"
"Nói gì vậy chẳng phải anh ta đang ngủ ở! đâu rồi?"
Còn bảo là cái tên say xỉn ở đầu dây kia nói nhảm đến khi nhìn bên cạnh chẳng thấy ai cô mới vỗ trán bất lực.

Khuya thế rồi cô còn lấy xe ra lái đến đấy tìm người.

Thứ đập vào mắt cô lúc đấy là anh nửa tỉnh nửa mê đang bị Giang Mỹ Ánh câu cổ đứng rất gần,qnh cũng vòng tay qua ôm cô ta bất giác máu nóng cô sôi lên đứng trước măt hắn gọi lớn:
"TỐNG!THIẾU!TÙNG!"
Nghe ba chữ này dù cho là có ở 18 tầng địa ngục hay đang bay đến 9 tầng mây cũng phải hoàn hồn tỉnh táo.