Khi tất cả hướng ánh mắt về cô như những người bình thường thì phản ứng đầu tiên sẽ là ngơ ngác lúng túng còn cô thì không.

Cô nhàn nhã ngồi dùng trà cùng người phụ nữ được anh gọi là mẹ kia,Giang Mỹ Ánh biết người được nhắc đến là cô liền kênh kiệu nói:
"Mặt mày cũng được nhưng vẫn thua tôi một bậc vậy mà cũng dám giánh anh T! anh ấy với tôi sao hứ.

Nằm mơ đi cái loại con gái quyến rũ bạn trai người khác sẽ không có kết cục đẹp đâu!"
Cô còn chẳng thèm nhìn lấy cô ta một cái,chỉ vứt một câu đơn giản nhưng đủ khiến cô ta mất hết mặt mũi:
"Cô cũng thật là não có vấn đề đương nhiên tôi không chấp nhất nhưng sao lại tự mắng mình thế không biết!"
"Cô! "
Tức đến mức xì khói lỗ tai đỏ hết cả mặt,bản tính chua ngoa không thể tiếp tục che đậy nổi.

Giang Mỹ Ánh tiến nhanh lại nắm lấy cổ tay cô giật mạnh đứng dậy làm cổ chân còn đang sưng đau nhói lên.


Thiếu Tùng đứng cạnh đỡ không vui muốn tiến lại đỡ và xử lí cô ta giúp anh vì thấy cô đau là anh xót hết cả ruột.

Nhưng Tuyệt Yến đưa tay ngăn lại
Mẹ anh từ đầu chí cuối âm thầm quan sát mọi thứ,thấy cô vốn luôn điềm tĩnh đến khi bị người khác làm đau mình thì bà càng tò mò muốn xem phản ứng của cô ra sao.

Cô chớp mắt một cái sắc mặt đã thay đổi gương mặt lạnh tanh như đá tuyết ở Bắc Cực,gương mặt u ám như trời giáng cơn mưa bão.

Bên ngoài mọi người vừa đi đâu về có cả Sa Nhi thấy cô như vậy con bé liền hỏi nhỏ Bạch Lĩnh:
"Chị ấy làm sao vậy?Ai chọc chị ấy mà vẻ mặt đáng sợ thế!"
"Làm sao biết được chúng ta đi cùng nhau mà cô không biết sao tôi biết"
Tất cả bất giác rón rén nép dần ra phía sau Thiếu Tùng hóng chuyện,với gương mặt như diêm vương này ắt hẳn là không có chuyện tốt lành gì rồi.

Ngước lên thấy Thiếu Tùng mặt mày cũng hung tợn như muốn đòi mạng,thì cũng không dám đứng đó quá gần tự động lui về sau hai bước.

"Bỏ cái chi trước của cô ra!"
Nghe giọng cô tuy có vẻ ka quạu quọ không vui.

nhưng từ ngữ mà cô dùng thực sự khiến họ không kiềm chế được.

Tất cả những người có mặt tại đó kể cả mẹ anh đều phụt cười chỉ trừ Thiếu Tùng là vẫn một nét bực bội.

Chi trước?Ý của cô Mỹ Ánh là chó sao?
Thẹn quá hóa giận cô ta cứng đầu không chịu buông tay,nhưng cô đâu hề biết chính vì một giây bốc đồng đã khiến cô trả giá NHẸ!Tuyệt Yến nhanh tay xoay cổ tay một cái đã tóm ngược lại được cô ta và giây tiếp theo là một cú liên hoàn tát được diễn ra nhanh chóng.


Tuy nhanh nhưng cô dám đảm bảo cái tát nào cái tát nấy đều RẤT CHẤT LƯỢNG!
Cái tát cuối cô cố tình buông tay ra làm cô ả ngã sóng soài nằm dài trên sàn lạnh,cô tiến một bước ả lùi một chút:
"Tuy hôm nay chân tôi không được ổn thật nhưng để bẽ cổ cô! thì không thành vấn đề.

Cô muốn trải nghiệm không?"
Cô lết dần về phía mẹ anh đang ngồi nhanh chân ôm mặt đứng dậy chạy đến khóc lóc mong nhận được sự bênh vực:
"Dì ơi! dì cứu cháu với! cô! cô gái này hung hăng! đáng sợ quá đi mất!.

dì phải làm chủ cho Tiểu Ánh!"
Bà quay qua nói một câu tựa tựa như anh làm độ sát thương nhân lên gấp bội:
"Hai chúng ta quen biết chưa đủ lâu đừng gọi thân mật như vậy,tôi dễ dị ứng lắm!"
Bà không phải vì có con mình ở đây nên nói thế nhưng thực chất từ lúc nhỏ đến lớn bà luôn lạnh nhạt như vậy bởi bà biết cô gái này tâm địa không hề đơn thuần.

Chỉ là mẹ cô ta cùng bà thời thanh xuân có cùng nhau học chung lớp nên tạm cho là có quen biết.

Không lẽ bạn cũ dẫn con sang chơi lại đuổi về thì không phải phép vì thế nên mới sinh ra ảo tưởng cho cô rằng bản thân mình là thanh mai trúc mã từ bé của anh.


Lớn lên cô cứ mặt dày bám riết không buông ngày nào cũng chạy đến tập đoàn của anh gây sự.

Anh cũng đã nói rõ ràng và yêu cầu cô không đến làm phiền anh nữa,tuy nhiên cô vẫn gạt bỏ lời anh nói.

Vì nhiều việc phải làm anh cũng không thèm đoái hoài đến.

Vì gia đình cũng có chút khá giả nên cô đi sang thành phố F du học,gọi là du học thế thôi thực chất chỉ toàn ăn chơi trác tán.

Bây giờ trở về chắc chắn là muốn đào mỏ anh rồi.

.