Nhìn cô ngủ thiếp vì mệt mỏi trong lòng mình cùng đôi mắt sưng húp và gương mặt đẫm lệ,lòng anh như bị trì xuống vô cùng nặng nề.

Vẫn duy trì tư thế đó mà lái xe về bang của mình,hắn chỉ sợ chỉ cần động nhẹ một chút cô sẽ bị đánh thức.

Chiếc xe hạng sang rẽ vào khu sân rộng lớn,anh cẩn thận bế cô ra tiến vào không cho bất kì ai lớn tiếng làm cô thức giấc.

Anh trực tiếp bế cô về phòng đặt cô lên giường đắp chăn đàng hoàng rồi mới đi lấy khăn và nước ấm lau tay và đặt lên mắt cho giảm sưng.

Nhìn cô an yên ngủ anh đưa tay đặt lên đôi gò má xinh đẹp thì thầm nói:
"Em vốn không mạnh mẽ như em tưởng đâu Tuyệt Yến à,chỉ trách cuộc sống đã quá bất công với em.


Chỉ cần tôi còn tôi nhất định sẽ không để em chịu sự dày vò nào nữa dù chỉ là một chút!"
Sau khi nói xong anh không quên đặt một nụ hôn vô cùng ấm áp lên trán cô rồi mới định rời đi.

Nhưng bàn tay thô to do cầm quen súng đạn bị níu lại bởi sự mềm mại như cánh hoa của bàn tay Tuyệt Yến.

Cô có vẻ là lại gặp ác mộng,giữa trán xuất hiện vết nhăn chứng tỏ cô đã vô cùng khổ sở trong giấc mộng ấy:
"Đừng! đừng đi! ở đây tối lắm! cha mẹ đừng bỏ con nữa mà! Thiếu Tùng! đừng đi được không?"
Nghe lời nói lúc ngủ của cô có vẻ cô đang rất hoảng loạn anh gấp gáp xoay lại ngồi cạnh giường miết nhẹ bàn tay cô rồi trấn an:
"Được,tôi hứa với em!Tôi sẽ bảo vệ em,sẽ không xa em giống họ đâu.

Ngoan ngủ nào!"
Lúc anh nói xong đôi mày cô cũng từ từ dãn ra tâm trạng có vẻ đã ổn hơn nhiều rồi,nhưng anh vẫn là không an tâm đêm nay sẽ ở đây trông chừng cô vậy.

Nếu lên giường ngủ sẽ khiến cô không thoải mái cho nên ngồi bên cạnh cô cho chắc
Tầm khoảng 3h sáng khi ánh mặt trời còn chưa lên cô đã choàng tỉnh giấc chẳng hiểu làm sao hôm nay tuy ngủ rất ngon bản thân cũng nhẹ nhàng hơn nhưng lại thức sớm đến thế.

Nhìn sang bên cạnh thì giật thót cả mình khi thấy nam nhân kia đang ngủ ngồi bên cạnh giường cô.

Trời này gió lạnh như thế cô lại quên đóng cửa sổ hắn còn ngủ dưới đất sáng mai không khéo sẽ cảm lạnh.

Cô nhẹ rút tay ra khỏi tay hắn lấy chăn của mình đắp lên cho anh,rồi mở cửa lấy xe ra ngoài.


Do mấy hôm nay trong bang có nhiều việc quá nên giờ giấc sinh hoạt của anh cũng không được đầy đủ bây giờ ngủ său một chút cũng là điều dễ hiểu.

Bàn tay nam tính sờ trên giường không thấy tay cô đâu anh liền thức ngay tìm trong phòng không thấy,phòng bếp không có tầng trệt cũng chẳng thấy bóng làm ruột gang anh nóng hết cả lên.

Sáng sớm tinh mơ như vậy cô có thể đi đâu được chứ,bên ngoài bây giờ kẻ địch như trực chờ đòi mạng cô lại một thân một mình dù giỏi đến đâu cũng khó tranh nguy hiểm.

Anh gọi điện đánh động tất cả dậy mọi người đều tập trung chia nhau tìm kiếm
"Anh hai,đường B không có chị Yến"
"Đường C không thấy"
"A Tùng đường K cũng! "
Mọi thông báo tìm kiếm đều không có làm anh lo lắng hơn bao giờ anh thét lớn nói:
"Mau cho người chia ra tìm kiếm nhanh lên!"
Hiện giờ Thiếu Tùng và Tuấn Kiệt là người như ngồi trên đống lửa nhất,bất giác Tuấn Kiệt có việc gấp phải về bang nên nắm lấy cổ tay Tống Thiếu Tùng bảo:
"Bãi biển ngoại ô là nơi con bé có việc buồn sẽ đến đó cậu tới đó xem sao?Tôi về bang tìm thử biết đâu em ấy về đấy!"

"Được!Tìm được cô ấy nhớ nói tôi"
Cả hai người đàn ông tách ra hai hướng lái,họ điên cuồng tìm kiếm.

Đến bãi biển ngoại ô thứ hắn tìm thấy là chiếc ô tô của cô và đôi giày bên cạnh,sóng đánh ngày một mạnh làm anh cứng đờ cả người,chẳng lẽ!
"Tuyệt Yến! Em đâu rồi,lên tiếng cho tôi biết đi! Yến! "
Hắn không nghĩ nhiều mà chạy ra giữa biển gọi cô nhưng thứ nhận lại chỉ là khoảng không yên lặng,anh sụp xuống giữa bãi cát ướt thẩn thờ đôi mắt đỏ hoe
"Đàn ông con trai khóc gì mà khóc!"
Giọng nói này! đúng là cô rồi!Anh đứng dậy ôm chặt lấy cô như thể sợ buông tay cô sẽ chạy mất.

Anh ôm cô mà luôn miệng nói:
"Không sao rồi! ổn cả rồi! em nãy giờ ở đâu vậy sao không lên tiếng có biết tôi lo lắm không hả?".