Sau khi cố ngủ cho lại sức thì Tuyệt Yến vẫn cứ chập chờn không vào giấc được nên cô quyết định lên tầng thượng để hóng gió cho khuây khỏa.

Nào ngờ vừa đến cửa cô nghe một âm thanh xoành xoạch như đang lật giấy tờ,cô thận trọng rút một con dao nhỏ trong tay áo ra đề phòng.

Từ từ tiến lại cô chắc chắn là có người đang ở đây,cô kề dao vào cổ cô ta lạnh lùng hỏi:
"Là ai?"
"Là em!.

là em,em! Tề Hân đây! chị thu dao lại trước đã"
Giọng nói này đúng là của em ấy,cô bé quay qua với vẻ mặt ủ rũ ngồi xuống ghế lười thở dài.

Hành động thở hắt ra của cô gái trẻ tuổi đã thu hút sự chú ý của Sa Tuyệt Yến.

Cô ngồi đối diện hỏi:
"Sao lại thở dài?Vì hành động lén lút của cô bị tôi phát hiện à?"
Con bé quăng xấp giấy nghiên cứu loại thuốc mới của cô lên bàn rồi mệt mỏi trả lời:
"Em chẳng lén lút làm gì cả chỉ là khó tập trung nghiên cứu thuốc mới cho chị nên lên đây thư giãn ai ngờ gió lớn làm bay mấy tờ giấy nên nhặt lại thôi.


"
Sa Tuyệt Yến cười nhạt nghiên đầu nhìn bầu trời đang dần về chiều hỏi lại:
"Nghe bảo người của Hắc Địa Bang có sự tập trung ổn định lắm mà,nếu như đống thuốc đó làm cô nhức đầu thì không cần làm nữa!"
Nghe cô nói vậy với thái độ hời hợt cô nghĩ "chị dâu" cô đang nói lẫy nên khá cuống nói:
"Em không phải có ý nói việc này phiền đâu,chỉ là em hơi không vui trong người nên mới vậy.

Chị đừng hiểu lầm!"
Thấy thái độ cô bé như thế Tuyệt Yến cũng không buồn giải thích mà cười khẽ nói:
"Không vui à?Có thể tâm sự với một ai đó để vơi bớt tiêu cực.

Tôi không ép cô nói nhưng có thể vẫn nên giải bày ra"
Cô ngưng lại một lúc nhìn chằm chằm vào cô gái đối diện mình,một người với bề ngoài gai góc nhưng nội tâm lại như nước chảy một cách êm dịu.

Thấy cô nhìn có chút ngại nên mới bịa thêm lí do:
"Tôi không phải muốn tâm sự với cô đâu tại! tôi từng không có người để chia sẽ cho nên đơn giản là tôi không muốn người khác giống mình ngày đó thôi"
Cô bé nghe lí do cô nói mà phì cười,vô cùng tự nhiên mà kể cô nghe chuyện anh nói sẽ giết cô nếu sai ý anh trong phòng lúc nãy.

Quan sát một lúc thấy vẻ mặt của Tuyệt Yến không thay đổi nhiều lắm thì nói:
"Anh ấy đúng như chị nói là một đại ác ma!Anh ấy chẳng bao giờ để tâm đến em"
Cô không cười cũng không ưu tư nhiều chỉ khoanh tay trước ngực rồi chầm chậm nói:
"Đúng anh ta là ác ma,anh ta nghiêm khắc,anh ta lạnh lùng.

Nhưng tất cả những điều anh ta làm vốn chưa hề làm tổn hại đến cô.

Thiếu Tùng nếu thực sự không để tâm và thương yêu cô đã không bảo vệ cô khỏi cuộc hôn nhân mà cô trốn chạy rồi! "
Lúc này hai cô gái đâu hề biết bên ngoài cánh cửa đã có nam nhân mà bọn họ đang bàn tán đứng nghe,anh muốn nghe xem họ nghĩ gì về anh.

Tuyệt Yến nói tiếp:
"Hắn ấy à,là một người đàn ông chỉ giỏi lạnh nhạt với cả thế giới nhưng với người thân hắn như trở về là chính hắn.

Nhưng tôi nói thế không có nghĩa là việc hắn cảnh cáo cô không có điều kiện để xảy ra đâu nhé"
Nghe cô nói con bé gật đầu như đã hiểu,cô vốn chỉ là có chút không vui nên giận dỗi vu vơ thế thôi.


Người nép ngoài cửa vô thức nở nụ cười điển trai nghe lén tiếp
Tề Hân nghịch ngợm hỏi ngược lại Sa Tuyệt Yến:
"Chị cũng giống anh em quá rồi đó,mà nghe chị nói như vậy em đoán chắc chị cũng nặng lòng lắm.

Có thể nói em nghe được không?"
Nhìn Tề Hân một cách đề phòng đây là muốn thăm dò cô ư?Cho họ biết một chút thì đã sao cũng là quá khứ rồi nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để không kể ra chuyện quan trọng:
"Tôi thì có gì mà kể chứ,bớt lộn xộn đi!"
"Có mà chị kể cho em nghe đi,một chút thôi cũng được"
Hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu kể cô nghe vài chuyện:
"Từ khi ba mẹ ruột tôi mất do biến cố,anh em tôi lạc mất nhau.

Thời gian đó tôi bị ức hiếp,bị đánh đập và phải giành giật miếng ăn với đám người ăn xin ngoài đường.

Rét lạnh đêm đông nắng cháy trưa hè,lang thang cơ nhỡ còn bị bọn khốn nạn vô lương tâm chặn đường muốn ***** ***, dù lúc đó còn nhỏ nhưng may mắn là bọn chúng sơ hở nên tôi chạy thoát thân ra đường lộ chặn xe xin cầu cứu.

"
Tề Hân hỏi một vài câu:
"Vậy người cứu chị về là ai và vì sao chị vào được Huyết Sắc Bang?Còn anh của chị thì sao?"
Những câu hỏi này cũng không ảnh hưởng gì nên cô vẫn cứ kể:
"Người cứu tôi về là cha nuôi tôi hiện tại và cũng là cựu lão gia của bang!"
Mắt Tề Hân chứ A mồm chữ O bất ngờ về gia thế cô hiện tại,đương nhiên người bên ngoài cũng nghe nhưng không bất ngờ vì anh điều tra ra được tin này cách đây cũng không lâu.

"Đưa tôi trực tiếp về bang,vô tình khi về đến tôi mới phát hiện anh mình cũng ở đó.


Ông nhận chúng tôi là con nuôi vì lúc đó ông không có bất kì đưa con nào.

Ông chăm sóc và đào tạo chúng tôi có phần hà khắc hơn cả dàn sát thủ của bang nữa.

Và kĩ năng dùng súng của tôi là do ông dạy!"
Nghe đến đó rồi thôi anh xoay người rời đi còn không quên điều chỉnh lại trạng thái nghiêm chỉnh lúc đầu.

Nếu vô tình để cô thấy bệ mặt cười cười này chắc cô sẽ nghĩ anh bị hâm mất.

Cô bé còn định hỏi thêm nhưng Sa Tuyệt Yến nhăn mày lại tuyệt nhiên không nói thêm gì,trách cô:
"Hỏi nhiều quá rồi đó,tôi là phạm nhân à?"
Cô bé chỉ biết cười hì hì cho qua chuyện.

Cô đứng dậy rời phòng và bị Tề Hân hỏi:
"Chị đi đâu thế sao không ngồi thêm lúc nữa?"
"Chiều rồi tôi còn có việc đi cùng anh cô!".