Cả một nhóm người đông đúc lênh đênh trên biển, nhưng lại không có lấy một tiếng nói. Nhiệt độ ban đêm xuống thấp, Âu Dương San cũng cảm thấy hơi lạnh . Mọi người đều không dám dừng lại nghỉ , chỉ sợ trên đại dương bao la có gì bất chắc. Nếu như không muốn mất mạng thì cũng chỉ có thể cố gắng. 

Tất cả các phu nhân đều có phao , cũng giảm được chút sức lực. Âu Dương San chỉ có thể dùng sức của mình nên đã bắt đầu thấm mệt, động tác bơi cũng không nhanh nhẹn như trước. Lưu Ngôn di chuyển ngay bên Âu Dương San , đưa một cánh tay ôm lấy eo cô , kéo cô về phía trước , như vậy cũng giúp Âu Dương San giữ sức. Tuy ngâm mình trong nước nhưng Âu Dương San cũng có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ người anh .

Ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt của cô. Tuy động tay ở tay nhanh nhẹn nhưng cũng không che mắt được Lưu Ngôn. Anh đã kịp nhìn thấy hình ảnh trên điện thoại cô, chính là ảnh của anh . Âu Dương San hơi đỏ mặt một chút , một chút thôi khi nhìn thấy Lão đại cười . Cô biết là anh đã nhìn thấy.

-Thế nào ?_Giọng khàn khàn của Lưu Ngôn ngay bên tai của Âu Dương San.

-3 km về hướng nam có một hòn đảo nhỏ. _Âu Dương San khẽ nhìn màn hình điện thoại vừa nói.

Sắc trời cũng đã ửng hồng, trời sắp sáng , di chuyển lênh đênh vô định trên biển suốt cả một đêm , ai nấy cũng đều mệt mỏi , vừa đói vừa lạnh. Thấy tất cả như vậy , Âu Dương San khẽ cất giọng :

-Cố gắng một chút nữa sẽ đến đảo. 

Nhưng lại có một sự biển chuyển xảy ra giữa chừng : có cá mập. Tất cả mọi người đểu hoảng loạn khi phát hiện ra cá mập .Nhưng không có lấy sự la hét , tất cả đều cố gắng tăng tốc bơi nhanh hơn . Nhưng có vẻ không hề đơn giản khi con cá mập bỏ đi, bởi vì khi tất cả đã nhìn thấy hòn đảo lấp ló ở xa thì một đàn cá mập kéo đến với số lượng lớn . Tất nhiên là nó sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm mồi ngon bổ .

Tất cả mọi người vừa di chuyển vừa phải quan sát , tuy vậy tốc độ cũng không hề giảm .Bỗng có tiếng hét của một người phụ nữ , chỉ trong phút chốc rồi im bặt , mùi máu tanh bắt đầu xuất hiện , xung quanh im lặng , chỉ có tiếng sóng .

-Dùng súng ._Lưu Ngôn cất giọng nhàn nhạt lên tiếng.

Tất cả mọi người đều đồng loạt rút súng. Họ biết rất rõ , người phụ nữ kia đã ở trong bụng con cá mập , có mùi máu trong nước biển chắc chắn kích thích , cá mập sẽ kéo đến với số lượng lớn hơn nữa , chỉ có thể dùng súng để cầm cự đến lúc lên được đảo. 

Đàn cá bao vậy xung quanh , từng tiếng súng vang lên , một vài phát đạn không ảnh hưởng đến chúng còn khiến chúng hung hăng hơn , lao về phía nhóm người. Tất cả mọi người vừa bắn để mở đường đi chuyển về phía trước , không ai vì nhốn nháo mà tách ra khỏi đoàn. Lưu Ngôn một tay ôm eo Âu Dương San , một tay dùng súng . Âu Dương San mắt vẫn dán chặt vào màn hình , động tác tay không ngừng nghỉ , cô đang cố kết nối với máy tính của Lưu gia , tuy vẫn trong phạm vi ảnh hưởng bởi từ trường nhưng điện thoại Âu Dương San có cải tiến hơn lên vẫn có khả năng kết nối dù tín hiệu hơi yếu.

Khi lên được đến bờ thì ai nấy đều mệt mỏi nhưng tinh thần cảnh giác vẫn rất tốt , dù sao đây cũng là đảo hoang. Mọi người tập trung trên bờ biển , tất cả ngồi tập trung trên cát không hề phân biệt chủ tớ , vẫn vui vẻ sau thời gian đồng cam cộng khổ .

Chỉ có mỗi Âu Dương San đang băn khoăn trong đám phụ nữ , đôi mắt hơi mông lung. Ai nấy đều cảm ơn Âu Dương San . Tất cả đang ngồi chờ đợi người của mình tới vì Âu Dương San đã liên lạc được với người của Lưu gia .

-San San , cô thích Lưu lão đại ? _Một phu nhân lên tiếng.

Âu Dương San buồn cười nhìn tất cả đám phụ nữ ngồi nói chuyện cùng mình , không hề ngần ngại mà gật đầu làm cho xôn xao một hồi khiến một đám đàn ông tò mò nhìn phu nhân nhà mình khác lạ :mọi ngày đều kiêu ngạo , vậy mà bây giờ ngồi tán phét với hội các bà vợ xã hội đen lại nhiệt tình như vậy .

-Hai người nắm tay chưa ?

-Hôn chưa ?

-Ôm chưa ?

-.....Tất cả các câu hỏi đều được sắp xếp theo trình tự hợp lý .

Và câu trả lời đều là gật đầu .

Chờ đợi cả buổi , cuối cùng phi cơ cũng đến trật cả bãi biển .

Âu Dương San từ từ đứng dậy , đôi mắt dán chặt vào bóng dáng người đàn ông trước mặt . Cảm nhận có ánh mắt nhìn mình , Lưu Ngôn quay đầu lại , bắt gặp cái nhìn của cô, đặc biệt khuôn mặt đỏ rực dưới ánh nắng gay gắt .

-Qua đây. _Âm thanh khàn khàn của anh khiến cho Âu Dương San bừng tỉnh .

-Lão đại, tôi muốn cầu hôn anh .

Không gian như ngưng động , mọi người đều bất động nhìn về phía cô. Ánh mắt Âu Dương San vẫn nhìn thẳng vào người đàn ông ấy . Đối với anh , lần đầu cô biết quan tâm , lần đầu cô biết rung động , lần đầu cô biết lo lắng , lần đầu biết hồi hộp , lần đầu biết nhớ và biết sợ hãi ,...lần đầu biết hối hận vì bỏ lỡ một năm không ở bên anh .

Nhìn cô gái trước mặt , Lưu Ngôn khẽ mỉm cười , bóng dáng cao lớn của anh từ từ bước về phía cô . Không một lời nói , không một câu trả lời , chỉ một nụ hôn đã chứng minh tất cả .