Lưu Ngôn kiêu ngạo bước vào xe ,nhắm mắt ngả người trên ghế ,thỉnh thoảng chân mày của anh lại nhíu lại. Lại có chút tức giận vì không thể nào biết được lý do Bạch lão gia muốn Âu Dương San trở về, dùng mọi điều kiện để cô quay lại trong khi cô chỉ là một người cấp thấp. Thật sự đến bây giờ thân phận của cô vẫn rất bí ẩn một vài điểm đến Lưu gia cũng không thể điều tra được, nhưng anh lại không muốn hỏi cô ,anh muốn cô tự động nói cho anh biết vì như thế mới khẳng định cô toàn tâm toàn ý với anh.

Chiếc xe tiến vào Lưu gia, vừa bước lên phòng anh đã thấy Âu Dương San ngồi trên giường nhưng hôm nay cô rất khác lạ không hề động vào điện thoại, còn nghe đầu bếp nói cô cũng không động đến bữa trưa .Cởi áo vest ,bước về phái cô ,kéo cô ôm vào lòng hung hăng hôn lên môi cô đến lúc cô hết dưỡng khí mới buông ra .

-Em muốn hỏi gì ? Nhìn vẻ mặt đăm chiêu do dự của cô trong lòng mình ,Lưu Ngôn lướt qua là có thể biết suy nghĩ của cô.

Thật ra buổi sáng hôm nay sau khi Lưu Ngôn ra khỏi Lạc gia Âu Dương San cũng không để ý vẫn như mọi hôm đi đến phòng chế tạo. Nhưng lại nghe mọi người nhắc đến Hồng Kong muốn đặt một lô vũ khí của Lạc gia cô cũng không mấy bất ngờ nhưng nhớ vụ việc bắt cóc mình bị bắt cóc bởi Thu Vân thì cô cũng đã biết tin cô vẫn sống đã bị lộ. Âu Dương San chưa phải chưa từng nghĩ đến việc Bạch lão gia muốn cô quay về ,dù sao lúc còn ở trong quân ngũ ông ta đã rất trọng dụng mình , biết bao nhiêu vũ khí loại mới trong quân đội Hong Kong là của Âu Dương San chế tạo ra . 

Cô còn nhớ rất rõ lời bà cô kể ,những đời trước gia đình cô đều làm việc cho quân đội nhưng do vũ khí không hiện đại và đều nhập từ các nước khác nên quân đội Hong Kong luôn nằm dưới trướng của  đội quân Trung Quốc nhưng từ đời bà và ông nội cô thì bắt đầu chuyển sang nghiên cứu bom mìn vũ khí có sức công phá lớn lên Hong Kong dần thoát khỏi quyền kiểm soát của Trung Quốc vậy mà đến cô thì đã đi ngược lại với truyền thống .Nhưng Bạch lão gia là ia sao cô lại không biết ông ta độc ác nham hiểm đến mức nào nếu không ông ta chả có khả năng ngồi được vị trí cao như vậy.

Âu Dương San từ trước đến nay ngoài ba mẹ và bà nội thì không hề tin tưởng ai và cô đã sống độc lập từ bé nên từ trước đến nay chưa phụ thuộc vào ai. Nhưng bây giờ cô cảm thấy mình rất phụ thuộc vào Lưu Ngôn.Nhìn thẳng vào mắt anh ,chút do dự cuối cùng của cô cũng biến mất ,cô sẽ tin tưởng người đàn ông trước mặt ,không phải vì anh là Lưu Ngôn ,lão đạo của Lạc gia người được cả cả Hắc đạo và Bạch đạo kính nể ,mà vì anh là người cô đã đặt cả tâm của mình váo:

-Bạch lão gia muốn tôi trở về.

-Em sẽ không thể rời khỏi tôi, cả đời em sẽ là người của Lưu Ngôn này .Nhớ lấy điều đó. 

Lưu Ngôn ngông cuồng nhìn thẳng vào mắt cô , giọng nói của anh chứa đầy sự tức giận nhưng cũng có chút nuông chiều sủng nịnh với cô gái trước mặt.

-Tôi sẽ nhớ . Mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt của Lưu Ngôn .

-Có chết em cũng phải nhớ . Rồi cúi xuống áp môi mình vào môi cô.

Âu Dương San không hề tức giận chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt mình quá bá đạo nhưng cô lại không hề khó chịu khi anh hôn cô vì vậy cô cũng đáp trả .Tuy kĩ thuật còn quá kém nhưng cũng khiến cho tâm tình Lưu Ngôn trở nên vui vẻ.

-Ông ta chắc chắn sẽ cho người giết tôi.

 Âu Dương San quá hiểu rõ người đàn ông này ,đối với Bạch lão gia nếu thứ gì không phải của ông ta thì ông ta sẽ phá hủy nó nếu ông ta có thể. Nếu lúc trước muốn giết chết Âu Dương San đối với ông ta cũng không quá khó ,nhưng bây giờ cô đã là người của Lưu gia nên càng khó hơn .

Chỉ cần Lưu Ngôn ra lệnh thì mười cái mạng của ông ta cũng giữ không nổi nhưng Âu Dương San lại muốn chơi đùa với ông ta một chút và cô cũng muốn biết kế hoạch mà Thu Vân đã từng nói với cô liên quan đến bom Ab.

-Em sẽ an toàn .

-Tôi biết nhưng tôi muốn tặng ông ta một chút quà mọn ._  Âu Dương San nở nụ cười nhạt nhưng không kém phần hứng thú đối với kế hoạch sắp tới .

-Vậy bây giờ đi ăn trưa. _Nhìn thấy cô thích thú cao hứng như vậy anh cũng không có ý định cản trở ,thoáng nở nụ cười nhạt rồi ôm eo cô xuống lầu .Âu Dương San mơ màng gật đầu nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt của Lưu Ngôn .Cô chỉ muốn hung hăng xông lên chà đạp anh một phen nhưng lại không có gan .Trong đầu lúc nào cũng luẩn quẩn suy nghĩ. Mẹ kiếp! lão đại ăn gì mà đẹp trai như vậy.

Còn Lưu Ngôn thấy Âu Dương San mơ màng dán mắt vào mình thì không khỏi thỏa mãn và tự hào vì nhan sắc của mình .Quá tỏa sáng .