Không khỏi đau đầu vì tình hình trước mặt ,nếu không đáp ứng chắc chắn tất cả sẽ chết .Nhưng một người chết còn hơn tất cả .Nhìn Vương Thần tươi cười trước mặt, Âu Dương San nhấc chân bước về phía anh ta mà không để Lưu Ngôn phản ứng :

-Tôi muốn nói chuyện với anh .

Vương Thần ngạc nhiên trước câu nói của cô, rồi quay sang nhìn Lưu Ngôn :

-Nhưng còn Lưu lão đại ...

-Tôi không quan tâm ,chẳng phải bây giờ tôi đã ở trước mặt anh hay sao. 

Không để Vương Thần nói hết câu ,Âu Dương San đã đứng trước mặt hắn ta ,miệng cô kề ngay tai hắn ta nói giọng đủ nghe :

-Đi chứ ? Tôi sẽ giúp anh vui vẻ một chút .

Nhưng thật sự câu nói của cô đã vào được tai của Lưu Ngôn ,khí lạnh tràn ra khắp căn phòng ,tuy cảm thấy lạnh sống lưng nhưng Âu Dương San phải diễn cho chót .

Nghe cô nói vậy ,Vương Thần khuôn mặt vui vẻ ,không cần bận tâm đến Lưu Ngôn :

-Vậy xin phép Lưu lão đại cho tôi được nói chuyện với tiểu thư đây một chút .

Hắn cũng không quan tâm đến Lưu Ngôn ngồi đó dù sao đây là địa bàn của hắn ,đợi hắn dùng xong người phụ nữ của Lưu Ngôn sau đó sẽ giết anh .Nghĩ đến vậy hắn không khỏi vui vẻ.Ôm eo Âu Dương San bước ra khỏi căn phòng .Âu Dương San thật sự đang khinh bỉ hắn ,cô thật sự đã đoán được kế hoạch của hắn từ lúc phát hiện ra việc hắn dùng dimethyl cadmium.Trước khi đi cô không quên thông báo cho Lưu Ngôn một câu ,nhìn vẻ mặt lạnh lùng sát khí ấy làm cô không khỏi vui mừng ,Lão đại đang có tình cảm với cô.

-Lão đại, tôi thật sự rất thích chiếc siêu xe lần trước.

Lưu Ngôn nghe lời cô nói liền hiểu ý cô,anh tin tưởng cô lần này ,cô nói như vậy chắn chắn sẽ trở lại, nhưng thấy bàn tay ôm eo cô làm anh không khỏi tức giận .

Vương Thần rời khỏi căn phòng liền đưa cô về phòng ngủ của hắn còn ra hiệu cho đám vệ sĩ đứng ngoài canh cửa phòng khiến cho Âu Dương San không khỏi khinh bỉ .

Cửa phòng vừa đóng hắn liền bế cô vứt lên chiếc giường và đè nên người cô, Âu Dương San thấy hắn đưa tay lên cởi áo cô liền đưa hai tay vòng qua cổ hắn ,một chiếc kim cắm thẳng vào gáy làm cho hắn ta bất tỉnh ngay lập tức .Mặc kệ cổ áo bị xộc xệch, Âu Dương San lấy một chiếc khăn tắm nhét chặt mồm hắn lại ,lục lọi lấy hết đồ và vũ khí trên người Vương Thân rồi dùng dây trói chặt hắn lại vác hắn vào bồn tắm mở vòi nước .Sau đó ra ngoài dùng chiếc máy tính trong phòng bật một đoạn video cấm và cho âm thanh thật to, có vẻ cách âm không tốt làm cho mấy gã bên ngoài không khỏi có suy nghĩ không trong sáng .

Sau khi xong xuôi cô bước chân vào phòng tắm.Vương Thần tuy dính thuốc mê nhưng gặp nước lạnh nên từ từ tỉnh lại nhưng lại không thể kêu la chỉ có thể trừng mắt nhìn cô người không ngừng nhoài lên để thoát ra ngoài nhưng không thể .Nhắn bị sặc nước mà không thể làm gì ,Âu Dương San mỉm cười độc ác đôi mắt không khỏi thích thú nhìn cảnh tượng trước mắt,lạnh giọng:

-Đến người đàn ông của tôi mà anh cũng dám giết .

Chỉ sau vài phút cũng làm cho Vương Thần tắc thở .Tắt nước rồi bước ra ngoài ,lấy tạm một vài  khẩu súng trong phòng rồi gắn một ống giảm thanh vào ,con dao thì cất vào trong người .Dùng máy tính của Vương Thần hack vào hệ thống giám sát của Vương gia tắt tất cả các camera cản trở đường đi của cô.

Mở cửa phòng ,tay cầm khẩu súng vẫn giấu sau lưng :

-Mấy anh ...

Mấy tên đứng ngoài cửa nhìn thấy cô ra thì không khỏi bất ngờ, nhưng chưa kịp phản ứng thì Âu Dương San đã hai tay hai súng ghim thẳng vài mi tâm mà bắn khiến cho 4 tên gác cửa chết không kịp nhắm mắt ,mắt vẫn mở to đầy vẻ bất ngờ. 

Quét qua một lượt ,lần theo bản đồ trên màn hình đồng hồ cô đã tìm được phòng điều khiển của Vương gia.Tốc độ của Âu Dương San rất nhanh ,chẳng mấy chốc đã tránh được tất cả những tên canh gác đi vào được phòng điều khiển .Xử lý mấy người trong phòng và ngồi vào ghế ,khôi phục lại toàn bộ hệ thống camera.Quan sát trên màn hình thấy Lưu Ngôn và Á Đông đang ngồi trong căn phòng vừa nãy nhẹ nhàng ấn nút mở cửa, rồi tập trung download lại video trong 4 căn phòng giáp phòng vừa nãy để lấy chứng cứ. Nhìn những tên đang cầm súng hướng vào phòng hay lượng lớn chất  dimethyl cadmium cô không khỏi cười lạnh :

-Vậy để tao cho chúng mày hưởng thụ thành quả .

Trước khi rời đi cô còn không quên nhìn những khí độc đang từ từ tràn ra khỏi căn phòng .

Chuẩn bị ra khỏi căn phòng thì có hình ảnh của Lưu Ngôn hiện lên màn hình đồng hồ điện tử :

-Tôi cho em 10s để tới chỗ tôi.

Chưa kịp để cô phản ứng thì hình ảnh của anh đã biến mất ,Âu Dương San không hề cảm thấy tức giận mà chỉ cảm thấy Lưu Ngôn rất bá đạo ,còn dám hack vào đồng hồ thông minh của mình .Nhưng não nghĩ thế mà cô đã nhanh chân rời đi.

Đúng 10s  cô đã ngồi trên chiếc xe của Lưu Ngôn ,vừa vào đến xe cô đã dục mọi người :

-Mau cho người của Lưu gia ra khỏi khu vực này ,còn gần 1 phút trước khi khí độc lan rộng ra.

-Thông báo cho mọi người đi.

-Vâng .Phàm Luân ngồi ghế bên cạnh Á Đông trả lời .

Chiếc áo xộc xệch của Âu Dương San làm cho Lưu Ngôn trở lên tức giận ,đưa tay giật phăng chiếc áo bên ngoài của cô, làn da trắng hồng hiện lên trước mặt .Đưa tay kéo cô vào lòng ,để cô ngồi lên đùi minh,vòng tay ôm cô ,cánh tay mạnh mẽ che gọn cả tấm lưng trắng trẻo mềm mịn của cô, nhìn cô cúi đầu rúc trong ngực mình ,Lưu Ngôn đưa tay nâng cằm cô lên. 

Đôi môi nhỏ nhắn của Âu Dương San bị đôi môi lạnh lẽo của anh bao trọn, chiếc lưỡi của anh thăm dò khoang miệng cô khiến cho Âu Dương San không dám thở .Cảm nhận được Lưu Ngôn đang tức giận cô cũng không hề phản kháng .Bàn tay của Lưu Ngôn không ngừng di chuyển vuốt ve sống lưng của Âu Dương San làm cho cô không khỏi rùng mình .Đầu lưỡi quét qua tai cô khẽ cắn nhẹ rồi di chuyển xuống cổ và cắn khiến cho Âu Dương San không khỏi cảm thấy đau liền nhoài người lên cắn lại vào cổ anh .Nhưng Lưu Ngôn không hề phản kháng cứ mặc cho cô cắn .

Cảm thấy mùi máu tanh trong miệng ,Lưu Ngôn đưa lưới niếm đi vệt máu trên cổ cô.Âu Dương San thấy anh không cắn nữa cô cũng nhả ra ,còn vui vẻ nói một câu:

-Lão đại, tôi đã đánh dấu anh ,từ bây giờ anh chỉ là của một mình Âu Dương San này .

Lưu Ngôn nghe cô nói vậy tâm tình không khỏi vui vẻ.Còn hai người ngồi trên không khỏi ngạc nhiên.Âu Dương San định thò tay ra ngoài nhưng lại bị Lưu Ngôn ôm chặt, khiến cô không khỏi buồn cười :

-Lão đại, anh có thể lấy dùng tôi chiếc điện thoại ở túi sau hay không ,tôi không lấy được.

Lưu Ngôn đưa tay rút chiếc điện thoại ra khỏi túi cô sau đó đưa cho cô.Âu Dương San trong lòng anh liền mở đoạn video vừa load về cho Lưu Ngôn xem. Nhìn những hình ảnh trong đoạn video Lưu Ngôn lạnh đi vài phần :

-Hai chú xử lý đi.

-Vâng ,lão đại.

Đưa chiếc điện thoại của cô cho Phàm Luân ,sau đó quay qua ôm Âu Dương San ,gác đầu lên vai cô rồi nhắm mắt ,Âu Dương San không quên quay qua nhắc nhở :

-Nhớ trả lại tôi điện thoại.

-Tôi thật sự muốn biết trong đó có những gì mà cô lại quý như vậy._Phàm Luân không khỏi trêu cô.

-Kể cả anh muốn biết cũng không có khả năng ._ Âu Dương San khinh bỉ nhìn Phàm Luân.

Á Đông lúc này mới quay qua hỏi cô:

-Sao cô lại phát hiện ra căn phòng đấy có độc.

-À ,nhờ chiếc đồng hồ của tôi._Âu Dương San tự hào khi nói về đồ của mình 

Nghe cô nói vậy ,Phàm Luân không khỏi ngạc nhiên :

-Chuyện phát hiện ra bom lần trước cũng là nhờ chiếc đồng hồ này .

-Đúng vậy ,trên người tôi không có thứ nào là vô dụng cả .Đặc biệt là chiếc điện thoại .Tôi mất 5 năm đại học để nghiên cứu ra .

-Cô có thể cho tôi tháo ra nghiên cứu không .Phàm Luân đưa ánh mắt hi vọng nhìn cô.

-Không được.

Trả lời Phàm Luân ,Âu Dương San quay đi nhìn Lưu Ngôn ,thấy anh đang ngủ ,Âu Dương San cúi đầu xuống nhìn ngực của mình đưa tay ấn ấn mấy cái không khỏi thở dài :

-Trên người tao có mỗi mày vô dụng nhất.

Lưu Ngôn nhắm mắt ,tuy Âu Dương San nói nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai của Lưu Ngôn khiến cho đôi môi của anh không khỏi nhếch lên.