*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Bắc Chỉ.

Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả.

Convert: Wikidich.com.

Khương Nhuế trở về phòng ngủ một lát, đã bị người hầu đánh thức, lão thái thái Vương thị muốn cùng cô nói chuyện.

Cô thay một thân sườn xám vàng nhạt kiểu mới, do thời tiết nóng bức, quần áo không có tay áo, hai cánh tay trắng nõn lộ ở bên ngoài.

Lão thái thái cũ kỹ lạc hậu, lúc trước nhìn thấy Phan Tố Tố mặc như vậy, thì sẽ nói một hai câu, hôm nay chẳng những một câu cũng không có, còn lôi kéo tay cô, giấu không được vui mừng, nói: "Tiểu Thất, cả đời mẹ sẽ nhớ rõ ân tình của con."

Khương Nhuế vội nói: "Mẹ đừng nói như vậy, tổn thọ tiểu Thất mất."

"Ta biết con là đứa trẻ ngoan, lần này Trường Diệu có thể tỉnh ít nhiều gì cũng là nhờ có con, về sau con chính là thái thái chân chính của nhà chúng ta, ta già rồi, việc trong nhà sớm muộn gì cũng sẽ giao cho Trường Diệu và con." Vương thị nói.

Khương Nhuế lại mím môi, muốn nói lại thôi.

Vương thị thấy, liền nói: "Có chuyện gì cứ nói thẳng, nói chuyện với mẹ còn có cố kỵ cái gì?"

"Mẹ, con muốn tiếp tục đi học, được không ạ?" Khương Nhuế hỏi.

Phan Tố Tố là nữ sinh đại học Phượng Thành, chờ nghỉ hè xong rồi khai giảng, phải học thêm ba năm. Khương Nhuế biết Vương thị muốn cô quản lý nhà cửa, nhưng so với việc cả ngày rúc ở nhà, quản một đống người ăn uống tiêu tiểu, cô càng nguyện ý ở bên ngoài hơn, chuyện này cũng khá phù hợp với tính cách Phan Tố Tố.

Vương thị trầm ngâm, cuối cùng vẫn đồng ý. Vốn dĩ tiểu Thất thành thân với Trường Diệu, là do bà cưỡng cầu, dù sao cũng không phải là yêu cầu quá đáng gì. Thế nhưng bà cũng đề ra ý kiến, "Về sau ở trong nhà đi, đừng ở ký túc xá gì đó nữa."

"Dạ." Khương Nhuế gật đầu, ở nhà thì tiện cho cô tiếp xúc Hoắc Trường Diệu hơn.

Ra khỏi chỗ Vương thị, Khương Nhuế đi đến hoa viên.

Biệt thự Hoắc gia có hai khu nhà Tây, một khu nhà trước, một khu nhà sau, Vương thị thích thanh tĩnh, sau khi lão đại soái qua đời, bà liền dọn ra nhà sau, Phan Tố Tố và Hoắc Trường Diệu đều ở khu nhà trước.

Khi Hoắc Trường Diệu hôn mê, bầu không khí trong nhà hoang mang bất an, đến người hầu đi đường nói chuyện cũng mang theo áp lực, hôm nay hắn tỉnh, cả tòa công quán lộ ra trạng thái nhẹ nhàng vui sướng.

Mấy người hầu trẻ tuổi nói nói cười cười, nhìn thấy Khương Nhuế, đầu tiên hô kêu Thất tiểu thư, sau đó mới phản ứng lại, đồng thời sửa miệng kêu thái thái, nghĩ đến bọn họ cũng chưa thích ứng được sự biến hóa này.

Khương Nhuế đi ngang qua bọn họ, mới đi được mười bước, vẫn có thể nghe được tiếng khe khẽ nói nhỏ phía sau.

Cô không thèm để ý, đi phía trước, đang chuẩn bị lên lầu, trên cầu thang đi xuống một người, "Tiểu Thất."

"Lục ca." Khương Nhuế cười cười với anh.

Người đi đến tên là Hứa Hán Sinh, giống Phan Tố Tố, là đứa trẻ Hoắc gia thu dưỡng, hiện giờ là phó thủ* của Hoắc Trường Diệu.

*Phó thủ: cấp dưới thủ trưởng, cánh tay đắc lực... đại khái thế:v

Hứa Hán Sinh lớn lên văn nhã, nhìn không giống quân nhân, trông giống thư sinh văn nhân hơn, tính tình cũng rất ôn hòa, trước khẽ nhíu mày, lo lắng nhìn Khương Nhuế.

Hai người đều là được nhận nuôi, tuổi lại gần như nhau, từ nhỏ quan hệ đã tốt, anh là người duy nhất biết rõ tâm ý Phan Tố Tố. Bởi vì Hoắc Trường Diệu bị thương, trước đó anh vẫn luôn ở trong quân đội ổn định cục diện, hôm nay biết tin người đã tỉnh, mới vội vàng chạy tới, lại nghe được tin tức Phan Tố Tố kết hôn cùng Hoắc Trường Diệu. Trong lòng Hứa Hán Sinh kinh ngạc, còn hơn cả nghe tin Hoắc Trường Diệu vừa mới tỉnh lại.

"Em và đại ca..." Anh không biết nên nói như thế nào.

Khương Nhuế dường như không muốn nói nhiều về vấn đề này, cười nói: "Đại ca tỉnh lại, lục ca có thể nhẹ nhàng một ít rồi, nhìn anh bận đến mức râu cũng không có thời gian cạo, y như lão nhân, xấu chết đi được."

Hứa Hán Sinh thấy thế, cũng phối hợp cười khổ nói: "Còn không phải sao, chờ đại ca khỏe lại, anh phải thảo luận với anh ấy kỳ nghỉ dài hạn mới được."

"Đại ca đang ngủ ạ?" Khương Nhuế hỏi.

"Không có, anh thấy tinh thần anh ấy không tồi."

Hoắc Trường Diệu tuy rằng đã tỉnh, nhưng trước mắt mất máu quá nhiều, lại hôn mê hồi lâu, thể lực yếu kém, bác sĩ dặn dò tu dưỡng một thời gian. Lão thái thái yêu con sốt ruột, muốn hắn tĩnh dưỡng thật tốt.

Khương Nhuế gật gật đầu, dịch sang bên cạnh nhường nhường, "Lục ca bận thì đi trước đi, có thời gian về thì cùng nhau ăn cơm."

Hứa Hán Sinh xác thật còn có rất nhiều việc, tuy muốn cùng cô nói chuyện, nhưng hiện giờ lại không có thời gian, chỉ có thể vội vàng rời đi.

Lầu hai nhà chính, Hoắc Trường Diệu chính dựa vào đầu giường xem quân báo, khóe mắt thoáng nhìn ra cửa có thân ảnh thoáng qua, lúc đầu không lưu ý, nhưng rất nhanh nghĩ đến cái gì, mở miệng nói: "Tiểu Thất."

- -- Quảng Cáo---

🚫 The story only edit on wattpad @ColdAngles. Bắc Chỉ.

🚫Truyện edit chưa được sự cho phép của tác giả, yêu cầu không re-up mang đi nơi khác.

***

Khương Nhuế đã đi được vài bước xa, nghe thấy tiếng gọi, chậm rì rì quay lại: "Đại ca."

Hoắc Trường Diệu vỗ vỗ ghế dựa mép giường, "Ngồi, đại ca có chuyện nói với em."

Hoắc gia nhiều huynh đệ tỷ muội, Phan Tố Tố và Hoắc Trường Diệu lại không thân cận lắm, hắn không hài hước như lão nhị, cũng không ôn hòa săn sóc như lão lục, thân là huynh trưởng, lại sớm gánh vác trọng trách, ngày thường vẻ mặt luôn nghiêm túc, ít khi nói cười, tính cách như vậy, tiểu cô nương thấy, tự nhiên muốn trốn sang một bên.

Phan Tố Tố ở trước mặt người khác hoạt bát nghịch ngợm, tới trước mặt hắn, lại thành thật giống như chim cút.

Khương Nhuế quy quy củ củ ngồi xuống, đôi tay đặt trên đầu gối.

Hoắc Trường Diệu khép lại văn kiện, quay đầu nhìn cô, trong lời nói mang theo một chút áy náy: "Chuyện này mẹ làm không thỏa đáng, ủy khuất em, đại ca thay bà ấy xin lỗi em."

Khương Nhuế trong mắt đau xót, vội lắc đầu.

Hoắc Trường Diệu lại nói: "Mẹ lần này bị kinh hách, chỉ sợ sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý, cho nên đại ca cần em phối hợp một thời gian, chờ sự tình qua đi, làm thế nào do em định đoạt, tương lai em có thích người nào, đại ca cũng sẽ giải thích rõ ràng với người ta, em thấy sao?"

Hắn từ trước đến nay cường thế, trừ bỏ ở trước mặt lão thái thái, khi nào dùng loại ngữ khí này nói chuyện với người khác? Lần này là thật sự cảm thấy áy náy, đối với thanh danh nữ tử mà nói, không phải là việc nhỏ.

Nếu Phan Tố Tố chân chính ở nơi này, nghe thấy lời này, cũng an tâm hơn phân nửa. Khương Nhuế mặt mày ưu sầu lập tức tiêu tán rất nhiều, vội nói: "Có thể, chỉ cần đại ca có thể sớm khỏe lên, thì em không sao cả."

Hoắc Trường Diệu gật đầu: "Đêm qua vất vả, trở về nghỉ ngơi đi."

"Đại ca cũng nghỉ ngơi thật tốt nhé." Khương Nhuế nói.

Tuy rằng nghe ý tứ trong lời Hoắc Trường Diệu, chờ trong khoảng thời gian này qua đi, lão thái thái nhả ra, quyết định giải trừ quan hệ hôn nhân này hay không là do cô, nhưng Khương Nhuế lại cảm thấy, hắn xem nhẹ quyết tâm của Vương thị rồi.

Quả nhiên, khi ban đêm nghỉ ngơi, vấn đề đã tới rồi.

Vương thị tự mình đến khu nhà trước, nhìn người đem vật dụng của Khương Nhuế dọn đến trong phòng Hoắc Trường Diệu. Hiện giờ bà đối với lời đạo trưởng nói là tin thật sự, e sợ cho hai người phân phòng ngủ, thì không tính là vợ chồng chân chính, nhất định phải để bọn họ ở một chỗ.

Hoắc Trường Diệu mở miệng cự tuyệt, bà liền bắt đầu gạt nước mắt, nói muốn để Diêm Vương thu giữ bà với hắn đi cho rồi.

Xưa nay bà hiếu thắng, một khi rơi nước mắt, người khác nhìn càng cảm thấy chua xót không đành lòng, huống chi Hoắc Trường Diệu còn là con trai bà, cuối cùng chỉ phải đồng ý.

Người còn lại rất nhanh đã rời đi, Khương Nhuế chân tay luống cuống đứng ở một bên.

"Đại ca, chờ lát nữa em trộm trở về phòng." Cô nhỏ giọng nói với Hoắc Trường Diệu.

Hoắc Trường Diệu nhíu mày, "Vất vả cho em, ngày mai anh lại khuyên mẹ."

Hai người ở trong phòng khô cằn ngồi trong chốc lát, chờ bên ngoài đã không còn động tĩnh gì, Khương Nhuế lặng lẽ mở cửa, mới vừa đem đầu dò ra, liền lập tức lùi về, mặt ủ mày ê nói: "Đại ca, mẹ để người canh giữ ở ngoài."

Hoắc Trường Diệu âm thầm thở dài, chống thân thể chuẩn bị xuống giường, "Tiểu Thất, ủy khuất em đêm nay ngủ ở đây, anh ngủ ở sô pha."

Khương Nhuế vội vàng ngăn hắn lại, "Hay là để em ngủ ở sô pha đi."

"Không được."

"Nhưng mà, đại ca thân thể của anh..."

"Không có việc gì, em lấy chăn trong ngăn tủ ra đi, giúp đại ca đặt ở trên sô pha."

Khương Nhuế chần chờ mắt nhìn sofa không đủ dài cho một người lớn, mím môi hồi lâu, thấp giọng nói: "Đại ca, bằng không anh cũng ngủ giường đi."

Hoắc Trường Diệu quả quyết cự tuyệt: "Tiểu Thất, em không cần nói nữa, anh sẽ không đồng ý."

Hai người kết hôn, vốn là kế sách tạm thời, nếu lại cùng chung chăn gối, hắn còn có thể diện gì mà nói nữa?

Cuối cùng, hai người một người ngủ giường, một người ngủ sô pha, thân mình Hoắc Trường Diệu cao lớn nằm ở sô pha, vẫn chưa phát ra động tĩnh gì nhiều. Nhưng Khương Nhuế biết, hắn không thể ngủ được.

Mãi cho đến rạng sáng, Hoắc Trường Diệu mới mơ mơ màng màng ngủ, không bao lâu đã bị đánh thức.

Khương Nhuế ở bên tai hắn nhỏ giọng nói: "Đại ca, đại ca... Anh lên giường ngủ đi, em dậy rồi."

Hoắc Trường Diệu trợn mắt nhìn sắc trời, còn sớm thật, nhưng Khương Nhuế đã mặc chỉnh tề, hiển nhiên là cố ý đổi vị trí cho hắn, mới dậy sớm.

"Em ngủ thêm lát nữa đi." Hắn nói.

Khương Nhuế nói: "Em không ngủ được nữa, nằm cũng không được. Hơn nữa lát nữa có khi mẹ sẽ đến xem, nếu thấy đại ca ngủ trên sô pha, chắc chắn sẽ không vui."

Hoắc Trường Diệu lúc này mới đứng dậy, Khương Nhuế đỡ hắn nằm xuống giường. Vốn hắn quen ngủ giường, nhưng lúc này giường đệm mang theo nhiệt độ cơ thể của người khác, chóp mũi có như có như không hương thơm, làm hắn mơ hồ cảm thấy không được tự nhiên.

Tác giả có lời muốn nói:

Đại soái: Không được, muốn cùng nhau ngủ!

Lời editor: Nói thật, thế giới này ta xưng hô hơi loạn (các chương sau), nhưng lười sửa, thôi, các nàng hiểu được là okie đúng không?



(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

06/07/2019 – Hoàn thành.