*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Bắc Chỉ.

Lư hương thụy thú* hương khí bay lượn lờ, Lục Hành Chu ngồi ở sau án thư (bàn làm việc), tuy cùng người ta* nói chuyện, nhìn rất là tản mạn (lười biếng/ thoải mái).

*



Chẳng biết là cái lư nào... Thôi để 2 cái:v



*ta nghĩ là bề trên, người cấp cao hơn, nhưng nguyên văn vậy thôi thì để vậy.

Khương Nhuế hơi ngưỡng cằm, lời nói mang theo chỉ trích: "Bệ hạ tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, cho dù làm việc không như ý, công công dạy dỗ dễ nghe là được, vì sao phải dọa thằng bé?"

"Nương nương nói quá lời, bệ hạ là thiên tử, ta chỉ là một hạ thần nho nhỏ, làm sao dám dọa hắn? Chỉ là có người tâm tư tiểu nhân muốn dạy hư bệ hạ, ta chỉ trừng phạt nhỏ mà thôi."

Lục Hành Chu thưởng thức thanh chặn giấy*, nói ra thì trông nhún nhường kính cẩn nghe theo, nhưng ngữ khí thần thái khắp nơi lộ ra không chút để ý.

*



Huống hồ hắn là hoạn quan (thái giám), vừa không xưng nô, cũng không xưng tì, lại ở trước mặt Thái Hậu tự xưng ta, cử chỉ càn rỡ, rõ ràng không đặt hoàng quyền ngập trời ở trong mắt.

"Ngươi ——"ngọn lửa trong Khương Nhuế muốn phát tác, lại sinh sôi nhịn xuống, cười lạnh một tiếng, "Công công cần gì phải nói đường hoàng như thế, chỉ sợ trong lòng công công, bệ hạ càng không học giỏi, ngược lại đúng như ý ngươi!"

"Lời này của nương nương là ý gì, sao ta nghe không rõ?"

Khương Nhuế hít sâu một hơi, nói: "Người sáng mắt không nói tiếng lóng, mấy ngày nay bị bệnh một hồi, đã làm ta nghĩ kỹ một vài chuyện. Chỉ sợ ngày ấy ta cùng với phụ thân nói chuyện, công công đã sớm rõ ràng, có lẽ còn vừa chê cười vừa thưởng thức, có phải hay không?"

"Không dám chê cười nương nương." Lục Hành Chu ngôn ngữ thành khẩn, khóe miệng lại mang cười, hiển nhiên là cam chịu.

Khương Nhuế hừ cười một tiếng, đến gần hai bước: "Công công cũng đừng quá đắc ý, cho dù ngươi một tay che trời, tuy vậy vẫn luôn có nơi ngón tay ngươi che không đến. Ta xin khuyên công công một câu, đừng vọng tưởng đụng đến phụ thân ta, trên đời này người khuất nhục dưới dâm uy của công công tuy rằng khá nhiều, nhưng chính nghĩa chi sĩ trước nay lại không ít, học sinh dưới cửa phụ thân ta trải rộng triều đình sơn dã (núi và cánh đồng/ chỉ nơi ở ẩn vắng vẻ êm đềm), nếu một ngày kia lão nhân gia gặp chuyện bất trắc, văn nhân thiên hạ một người một ngụm nước bọt đều có thể dìm chết ngươi!"

Lục Hành Chu như thể nghe thấy chuyện buồn cười, cười khẽ ra tiếng, lúc này mới nâng lên mí mắt nhìn cô.

Dường như cục bột Thái Hậu bị bệnh một trận, thân thể rốt cuộc sinh ra hai căn cốt đầu*, có chút tính tình, đầu óc cũng hơi thanh tỉnh, đáng tiếc, vẫn ngây thơ.

*Căn cốt đầu: đốt xương cuối cùng.

Văn nhân, đọc hai quyển sách, trong bụng toàn giấy với mực nước, một đám tự xưng là môn đồ (học trò) thánh nhân, tự cho là thanh cao, cho rằng khác với người thường.

Đáng tiếc người thiên hạ rộn ràng nhốn nháo, toàn vì hướng tới lợi ích.

Nếu hôm nay hắn giết Tạ lão nhân, đương nhiên có người thay lão ta ra mặt, nhưng người xuất đầu chẳng lẽ là vì Tạ lão nhân?

Sai, bọn họ vì là giúp đỡ cái thanh danh chính nghĩa, vì cái khí tiết không sợ cường quyền.

Mà hai loại này khác nhau, bọn họ đạp lên thi cốt Tạ lão nhân, chỉ trời giận mắng hai câu là xong. Nếu bọn họ dựa vào Tạ lão nhân vì loại thứ hai, thì đám ô hợp này, chỉ biết chạy biến, so với mây khói còn nhanh hơn.

Ánh mắt Lục Hành Chu càng thêm lạnh lẽo, khóe miệng cười lại càng thêm rõ ràng. Hắn nhắm mắt, sau đó mới thong thả ung dung nói: "Những lời nương nương nói hôm nay, sao một câu ta nghe đều không hiểu. Đang êm đẹp, Tạ đại học sĩ sao có thể gặp chuyện bất trắc?"

"Ngươi không cần giả bộ hồ đồ." Khương Nhuế nói, "Ngay từ đầu ta đã không nghĩ tới sẽ thành công, trước mắt, nếu ngươi đã biết, không bằng nói cho rõ ràng. Thế nhân (người đời) đều biết, hiện giờ chuyện trong thiên hạ đều do công công xử lý, ta và bệ hạ chỉ là con rối gỗ giật dây trong tay công công, ngươi muốn chúng ta sống, thì chúng ta sống, ngươi muốn chúng ta chết, chỉ sợ lập tức ngay cả mặt trời ngày mai cũng không thấy được. Ta đã hiểu rõ tình cảnh của mình, chỉ muốn sống yên ổn qua ngày cùng bệ hạ, quyết sẽ không gây trở ngại đến việc của công công, thiên hạ trên tay công công, cần gì đối phó với cô nhi quả phụ chúng ta?"

Ngữ khí cường ngạnh chỉ ra lợi hại, vế sau cô lại bắt đầu yếu thế.

Lục Hành Chu thực sự có chút kinh ngạc, xem ra vị Thái Hậu nương nương này quả thật cũng có vài phần đầu óc.

Chỉ là hình như không ai dạy cô tư thái yếu thế nên như thế nào, đầu nâng cao như vậy, sống lưng đĩnh (ưỡn) thẳng như vậy, nào có một phần ý tứ cầu người nào?

Cũng may, người ở trước mặt hắn khom lưng uốn gối quá nhiều, hắn sớm đã nhìn chán, cũng không hiếm lạ người khác hướng hắn yếu thế xin tha, ngược lại, hắn thích nhìn người một mặt kiên cường, một mặt phát run.

Hiện giờ bộ dáng này của cô, thực sự làm hắn sung sướng.

Vốn dĩ hắn đối với hành động sau lưng của cô và Tạ lão nhân đã có chút không kiên nhẫn, hậu cung còn có không ít nữ nhân tiên đế lưu lại, vị trí Thái Hậu này cô ngồi thấy phiền, tự nhiên sẽ có người khác tới tranh đoạt làm thay. Nhưng bây giờ nếu cô có thể tìm niềm vui cho hắn, lại lưu một trận cũng không sao.

"Ngươi cười cái gì?" Khương Nhuế đã miễn cưỡng yếu thế, lại nhìn thấy trên mặt hắn cười ý vị không rõ, tức khắc ngữ khí chán ghét.

Lục Hành Chu không những không so đo, còn mở miệng khen tặng: "Thần chỉ là cảm thấy Thái Hậu nương nương phượng nghi thiên thành, ung dung hoa quý, không hổ là tôn sư* mẫu nghi thiên hạ, lệnh* người thán phục."

*Lệnh: tiếng tôn xưng, kính từ. Ví dụ: lệnh quan, lệnh thiên kim (tiểu thư nhà ta)... ( or lệnh người thán phục: làm người ta thán phục?)

*Tôn sư: người thầy tôn quý/tiếng học trò gọi thầy của mình... trong một số trường hợp thì có nghĩa châm biếm – chắc anh nhà đang châm biếm nhỉ?

Lời này nếu tùy tiện nói ra từ miệng người khác, cũng có khả năng là khen ngợi khen tặng, nhưng cố tình người nói là Lục Hành Chu, lời này nghe như chế giễu, kéo xuống tấm màn che giấu, làm người trên mặt nóng rát.

"Làm càn!" Khương Nhuế thẹn quá hóa giận, duỗi tay lên bạt tai.

Lục Hành Chu dễ dàng ngăn lại, hắn nhìn văn nhược, nhưng động tác lại nhanh đến mức không thấy rõ, hơn nữa lực tay to lớn, lập tức ở trên cổ tay Khương Nhuế nắm ra một vòng vệt đỏ.

"Nương nương cẩn thận, tay khó chịu." Lục Hành Chu hảo ngôn nhắc nhở.

Cổ tay dưới tay gầy yếu tinh tế, dường như gập lại là có thể gãy, bởi vì chủ nhân phẫn nộ và sợ hãi, mà nhẹ nhàng run rẩy.

Thái Hậu cao quý thì thế nào, cao cao tại thượng thì thế nào, còn không phải ở trong lòng bàn hắn tay run bần bật?

Một màn trước mặt này, làm trong lòng Lục Hành Chu ngoại trừ vui thích, lại thêm một cổ hưng phấn bí ẩn.

Nhân lúc hắn thất thần trong nháy mắt, Khương Nhuế tránh ra, trở tay lại là một cái tát, "Vô sỉ!"

Lúc này đây hắn không ngăn lại, vững chắc ăn một tát.

Không đau lắm, tay kia vừa rồi bị hắn nắm đã tê rần, dùng không nhiều lực. Vệt đỏ đã thành xanh tím, xấu xí một vòng quanh cổ tay trắng nõn nhỏ gầy, như cổ thiên nga mỹ lệ bị tròng lên xiềng xích lạnh băng, nhìn đáng thương, lại cũng dễ dàng làm người ta nảy sinh một ít ý tưởng âm u.

Trong đại điện động tĩnh lớn như thế, cung nữ nội thị canh giữ ở bên ngoài lại không ai dám đi vào, chỉ có Hàm Yên ở nội điện đang trông giữ tiểu hoàng đế đánh bạo chạy vào, "Nương nương?"

Bầu không khí giằng co bị đánh vỡ, Khương Nhuế xoay người liền đi, bóng dáng mang theo một chút hoảng loạn.

Ngón tay cái mân mê khóe miệng, thần sắc Lục Hành Chu khó lường.

"Đốc chủ, cần phải thỉnh thái y không ạ?"

"Không cần." Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ngữ khí mềm nhẹ, "Đúng rồi, để thái y đi xem Thái Hậu nương nương, đừng lại để tức giận làm hỏng thân thể."

Đây nơi nào là lo lắng thân thể Thái Hậu tức điên, là e sợ Thái Hậu không đủ tức giận ấy.

Tiểu thái giám thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn nhìn Lục Hành Chu, lập tức lại eo cong càng thấp: "Dạ."

Trường An trong cung, Hàm Yên lo lắng sốt ruột nhìn Khương Nhuế: "Nương nương cần gì phải vậy, Lục công công quyền thế to lớn, trong triều không ai dám chĩa mũi nhọn vào hắn, huống chi nương nương ở trong thâm cung, bên cạnh lại bất lực. Lúc trước nương nương vẫn luôn giáo hội nô tì, nhẫn mà không nói, mới có thể bảo toàn bản thân, trước nay lâu như vậy đều nhịn xuống, sao hôm nay lại không nhịn xuống được?"

Khương Nhuế dựa vào giường nệm, hơi hơi hạp mục*, nghe vậy mở mắt ra, nói: "Lúc trước có thể nhẫn, là do Lục Hành Chu nguyện ý để ta nhẫn, bây giờ ta và phụ thân tính kế bại lộ, nếu không buông tay đánh cuộc, chỉ sợ đến cơ hội nhẫn cũng không có."

*Hạp mục: rên rỉ, thở ra, như trút được gánh nặng.

"Vậy..." Hàm Yên cẩn thận nhìn ngoài điện, nhỏ giọng nói: "Qua nhiều ngày như vậy, chỗ Lục công công đều không có động tĩnh, có thể hắn cũng không biết việc này hay không?"

"Trong cung này nào có chuyện hắn không biết." Khương Nhuế cười khổ.

Lục Hành Chu không có hành động, giống như mèo vờn chuột, chờ Tạ Thái hậu tự mình hù chết mình mà thôi, nhưng hôm nay cô tới, hắn thấy "Tạ Thái hậu" không chết, chưa chắc còn có tâm tư tiếp tục chơi. Rốt cuộc, trong mắt hắn Tạ Thái hậu chỉ là con rối, con rối đương nhiên phải ngoan ngoãn nghe lời.

Hàm Yên còn muốn nói nữa, ngoài điện cung nữ tới báo, thái y tới thỉnh mạch cho Thái Hậu nương nương.

"Đang êm đẹp thỉnh mạch cái gì? Không phải hôm qua mới khám mạch, nói mạch tượng bình an hay sao?" Hàm Yên nhíu mày.

"Nô tỳ không biết."

"Ta mệt mỏi, bảo thái y trở về đi." Khương Nhuế lên tiếng.

"Dạ." Kia cung nữ đi ra ngoài truyền lời, trong chốc lát lại trở về, nơm nớp lo sợ nói: "Thái y nói là phụng mệnh Lục công công, nếu không thể bắt mạch cho nương nương, chỉ sợ không có cách nào trở về phục mệnh, thỉnh nương nương khai ân."

Hàm Yên kinh ngạc, tức giận nói: "Đây, đây quả thực khinh người quá đáng!"

Khương Nhuế mặt trầm như nước, bỗng nhiên phất tay đánh nghiêng chung trà.

(Tiểu tỷ tỷ nhập vai quá rồi)

"Nương nương bớt giận." Hàm Yên và cung nữ vội nói.

Hồi lâu, cô lại thở dài một tiếng, "Thôi, mời thái y tiến vào."

Hàm Yên lập tức đem cô đỡ ngồi dậy, lại buông sa mành, ngoài sa mành đặt bàn nhỏ, trên bàn đặt một cái gối nhỏ*.

*gối kê bắt mạch, ai xem phim cổ trang chắc biết cả rồi.

Khương Nhuế vươn tay trên đặt gối, lộ ra một vòng xanh tím, ở trên da thịt trắng nõn có vẻ càng thêm dữ tợn.

Hàm Yên hút khí một hơi. Trước khi ra cửa, trên tay nương nương rõ ràng không có ứ ngân (máu đọng) này, mà trong hoàng cung, lại có ai dám làm càn như thế? Chỉ có một người kia thôi.

"Khăn." Khương Nhuế mở miệng nhắc nhở.

Hàm Yên lúc này mới phục hồi lại tinh thần, vội vội vàng vàng đem khăn tay phủ lên tay cô.

Thái y tới, đương nhiên khám không ra cái gì, chỉ nói vài câu phượng thể hư hại, vẫn phải cẩn thận điều trị.

Hắn vừa đi, Hàm Yên liền đỏ hốc mắt, ở trước giường yên lặng rơi lệ.

Khương Nhuế đang suy nghĩ, nhất thời không phát giác, chờ thêm chốc lát, thấy đôi mắt nàng khóc đến sưng lên, ngạc nhiên nói: "Làm sao vậy? Có phải trên người khó chịu không?"

"Nô tỳ không có việc gì, nương nương chịu ủy khuất..." Hàm Yên nghẹn ngào không ngừng.

Khương Nhuế không rõ vì sao nàng bỗng nhiên thương cảm như thế, nhìn nàng khóc đến đáng thương, liền khuyên bảo: "Đừng khóc, không phải hôm qua ngươi nói hoa đào trong Ngự Hoa Viên nở rất đẹp sao? Đi gọi người chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta ngắm hoa."

"Vâng." Hàm Yên cũng muốn tìm chút chuyện làm cô thoải mái, thút tha thút thít đi.

Một bên khác, tiểu thái giám đang báo cáo với Lục Hành Chu chuyện phát sinh trong Trường An cung.

Khi hắn (tiểu thái giám) nói đến đoạn Thái Hậu tức giận đánh nghiêng chung trà, cuối cùng vẫn không thể không để thái y đi vào thỉnh mạch, thần sắc trên mặt Lục Hành Chu rõ ràng vui thích.

Tiểu thái giám xem ở trong mắt, thầm nghĩ quả nhiên, đốc chủ này chính là muốn chọc giận Thái Hậu nương nương.

Tiếng vang trong điện hôm nay bọn họ đều nghe thấy được, lúc trước không biết vì sao Thái Hậu tức giận, lại có can đảm đánh đốc chủ một cái tát, thật sự kinh người đến rớt cằm.

Càng ngoài dự kiến của bọn họ chính là, đốc chủ hình như không tức giận.

Thế nhưng có thể tưởng tượng, về sau Trường An cung mỗi ngày sợ là không mấy lạc quan.

Lời editor: Có mấy lời ta muốn tâm sự mỏng...

Quả thật giờ khó tìm được bộ truyện nào hợp ý... nhất là mau xuyên...

Không biết các nàng có kén truyện không chứ riêng ta thì cực kỳ kén luôn ấy... Khi đọc một chỗ nào đó phi logic, vô lý là ta phải tự đặt câu hỏi? Tại sao lại thế?... Vâng, tại vì kịch bản nó thế:v.

Khi đọc truyện ta đều để ý cốt truyện và tính logic (đặt lên hàng đầu), sự phi lý vượt qua ranh giới thì...

"/Chát/ Ở đây ta là thần, là luật, các người không đọc được thì cút." - main sad.

Đơn giản là click back thôi:v

Ta còn muốn nêu ra lý do làm ta quắn quéo, nhưng sợ đụng chạm nhiều thứ... nhưng các nàng thích nghe thì ta có thể nói:v Không ngại.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

23/06/2019 – Hoàn thành.