*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Bắc Chỉ.

Tiếng chim ngoài cửa sổ kêu ríu rít, gió thổi hiu hiu vào trong lớp học, phất qua làm người mơ màng sắp ngủ. Giáo viên ở trên bảng đen giảng bài nước miếng bay tứ tung, một đám ở dưới ngồi nghe không khác gì tiểu hòa thượng đang gõ mõ.

Diêm Chiêu đã ngủ từ lúc vào học đến bây giờ, hai người bàn sau vốn dĩ còn nói chuyện, hơn mười phút sau cũng ngã xuống, hai hàng phía cuối lớp, chỉ còn mình Khương Nhuế nghe giảng, eo nhỏ đĩnh thẳng tắp, ghi bài không chút cẩu thả.

"Lạch cạch."

Bạn học đằng trước đánh rơi bút xuống đất, lăn một vòng lăn đến dưới chỗ Diêm Chiêu, cậu ta duỗi chân khều lấy, nhưng khều gạt nửa ngày cũng không tới, đành phải ngó giáo viên đang viết ví dụ trên bảng, quay đầu xuống nhỏ giọng xin Khương Nhuế giúp đỡ.

"Thư Mạn Mạn, cậu có thể giúp tớ nhặt cây bút được không? Nó ở dưới ghế Diêm Chiêu ấy."

Khương Nhuế gật gật đầu, cũng vươn chân đi khều lấy một chút, nhưng bởi vì nghiêng, động tác không tốt lắm, cô đẩy ghế dựa ra ngồi xổm xuống, vươn tay nhặt bút dưới ghế Diêm Chiêu.

Thật vất vả mới nhặt được, đang muốn đứng lên, Diêm Chiêu đang ngủ say đột nhiên thay đổi động tác, khuỷu tay để ra mặt bàn, Khương Nhuế đúng lúc đứng dậy, không tránh không né, ót vừa lúc đụng trúng khuỷu tay hắn.

Bàn trước và cô đều hô nhỏ một tiếng, Diêm Chiêu hình như có sở giác, mở mắt ra, trong mắt còn đọng cả tơ máu.

"Cậu không sao chứ?" Bàn trước ngó nhìn giáo viên, đè thấp tiếng hỏi.

Khương Nhuế một tay che trán lại, ngồi về chỗ, đưa bút cho cậu: "Không sao."

Thấy hành động của hai người bọn họ, Diêm Chiêu hiểu rõ mọi chuyện, lại thấy Khương Nhuế còn dùng tay che trán, trong mắt hiện lên một tia không được tự nhiên, nhíu mày, kéo khóe miệng, khó chịu nói: "Tớ không phát hiện."

Khương Nhuế cười một cái, thấy giáo viên còn đang viết trên bảng, mới nhẹ giọng nói: "Không liên quan đến cậu, lúc nãy cậu ngủ, đương nhiên không phát hiện ra, không sao cả, không đau đâu."

Mới vừa nói xong, giáo viên liền quay lại, cô lập tức buông tay, đoan đoan chính chính ngồi học.

Liếc một cái, Diêm Chiêu rõ ràng thấy trên trán cô đỏ một mảng, ở trên làn ra trắng nõn thấy được hết sức rõ ràng.

Trong lòng hắn càng thêm khó chịu, lại nghĩ, con gái đều kiều khí (mềm yếu) như vậy sao, chạm vào một chút, đỏ đến khoa trương như thế. Lại nghĩ, tuy rằng không phải cố ý, nhưng bộ dáng này, cứ như là hắn bắt nạt cô vậy.

Nghĩ tới nghĩ lui, khó chịu lại thành bực bội, phiền toái phiền toái phiền toái...

Hắn nhăn mày lại, lại không có tâm tình ngủ tiếp.

Chuông tan học vang lên, cả đám đang tu đột nhiên thanh tỉnh, giáo viên ở trên bục giảng còn chưa thu dọn xong giáo án, đã có người gấp không chờ nổi chạy ra khỏi phòng học.

"A... Lại chịu đựng một tiết nữa." Lâm Hàng duỗi cái eo lười, đẩy đẩy Vương Hiểu Đông, "Dậy đê, tiết sau lại ngủ tiếp."

Vương Hiểu Đông mơ mơ màng màng mở mắt ra, "Tiết sau cái gì cơ?"

"Đần mẹ rồi, lão Vương, có thể ngủ đến thiên lão địa hoang luôn đấy." Lâm Hàng đứng lên hoạt động tứ chi, nhìn Khương Nhuế còn đang viết bài không ngừng, liền hỏi: "Thư Mạn Mạn, giáo viên cũng đã đi rồi, cậu còn ghi cái gì nữa?"

Khương Nhuế vừa lúc viết xong một chữ cuối cùng, buông bút, quay đầu lại cười nói: "Ví dụ vừa nãy khá hay, tớ ghi lại về nhà xem lại."

Lâm Hàng líu lưỡi, "Học sinh giỏi quả thật khác biệt với chúng ta, ấy, sao trán cậu lại sưng lên thế kia?"

Một câu, làm người vừa mới nằm sấp xuống lại ngồi dậy.

"U, Chiêu ca cũng tỉnh? Còn chưa tan học đâu."

Diêm Chiêu không để ý đến cậu, quay đầu nhìn trán Khương Nhuế, quả nhiên nơi vừa mới đỏ một mảng giờ đã hơi hơi sưng lên.

Hắn cứ nghĩ rằng vết đỏ rất nhanh sẽ tiêu, không nghĩ tới thoạt nhìn càng thêm nghiêm trọng, như là chứng cứ trần trụi bày ra trước mặt hắn.

Hắn gắt gao nhíu mày, càng nhíu càng chặt, tâm tình bực bội bộc lộ ra ngoài, người không biết thấy vẻ mặt của hắn, còn tưởng rằng sắp bạo phát đánh người.

Khương Nhuế ở chỗ sưng đỏ nhẹ chạm, lắc đầu cười nói: "Vừa rồi không cẩn thận đụng một chút, nhìn dọa người vậy thôi, chứ không đau đâu."

Cô lại nói với Diêm Chiêu: "Thật sự không đau đâu, da tớ mẫn cảm hơn những người khác, cho nên thoạt nhìn mới đặc biệt khoa trương như thế."

Diêm Chiêu không nói chuyện, đến khóe miệng cũng mím lại, bỗng nhiên đứng lên đi nhanh ra ngoài.

Hai người bàn sau tò mò vây xem, Vương Hiểu Đông hỏi: "Là Chiêu ca đụng à?"

"Không phải," Khương Nhuế nói, "Cậu ấy ngủ rồi, là tớ ngồi xổm xuống nhặt bút, không cẩn thận đụng tới cậu ấy."

Vương Hiểu Đông gật gật đầu, cùng Lâm Hàng liếc nhau, tuy rằng nói không phải cố ý, nhưng nếu là bọn họ không cẩn thận làm trán con gái người ta sưng lên, trong lòng cũng sẽ băn khoăn, huống chi là Chiêu ca, Chiêu ca chỉ là không cẩn thận đụng tới góc áo của con gái thôi, cũng đã nhảy dựng lên cách xa 3m.

Khương Nhuế suy đoán mục đích Diêm Chiêu chạy đi, chắc không phải là đi mua đồ uống cho cô đấy chứ?

Cô phát hiện ra hắn vô cùng không thích phiền toái, một khi hắn gặp phải chuyện phiền toái, liền lập tức phải giải quyết ngay, làm xong chuyện có thể thấy được người rõ ràng trở nên nhẹ nhàng biết bao.

Cô có chút tò mò, nếu một ngày nào đó, hắn gặp phải một chuyện cực kỳ phiền toái, hơn nữa không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể giải quyết phiền toái lớn này, thì hắn sẽ phiền lòng thành bộ dáng gì?

Sự thật chứng minh cô đoán không sai, Diêm Chiêu đã quay lại, trở về vội vàng, chắc là đã chạy, trên trán và trên cổ đều là mồ hôi.

Hắn đưa một tuýp thuốc mỡ cho Khương Nhuế, sau đó lại đẩy qua một hộp kem ly.

"Đây là cái gì?" Khương Nhuế cầm lấy thuốc mỡ, trên đó viết mấy chữ tiêu sưng ngăn đau hóa ứ, trong lòng có chút buồn cười, chút dấu vết trên trán này, cùng lắm thì tan học đã biến mất, còn dùng hẳn thuốc mỡ?

Diêm Chiêu ngữ khí cứng đờ, nghe có chút hung: "Đây là thuốc trị thương." Lại chỉ chỉ kem ly, "Bồi thường." Sau khi nói xong, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khương Nhuế.

Khương Nhuế biết, hắn đang đợi mình gật đầu nhận lấy, sau đó cái phiền toái này đã giải quyết xong.

Không đợi cô mở miệng, Lâm Hàng không chịu cô đơn, cười hì hì nói: "Chiêu ca, trên đường anh cũng có đụng em một chút, sao em lại không có bồi thường gì cả vậy? Chẳng lẽ hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Nếu không anh lại đụng em lại đi, yêu cầu của em không cao, chỉ cần một hộp kem như của Thư Mạn Mạn là được rồi."

"Thôi cút đi," Vương Hiểu Đông nói, "Con gái người ta da thịt non mịn, chạm vào tý là sưng, mày thì sao, đấm mày một phát còn chẳng đỏ tý nào, không biết xấu hổ mà muốn bồi thường à?"

Diêm Chiêu không để ý tới hai người bọn họ, chỉ nhìn Khương Nhuế.

Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, Khương Nhuế mím môi nhẹ nhàng cười một chút, "Cảm ơn, nhưng mà tớ thực sự không sao cả, lần sau không cần như vậy."

Cảm xúc Diêm Chiêu buông lỏng, mày không nhăn chặt nữa, lau mồ hôi trên mặt, cuối cùng lại bò trở về ngủ.

Khương Nhuế bóc thuốc mỡ, bóp một ít trên ngón tay, tinh tế bôi vết thương trên trán. Còn hộp kem kia, lát nữa còn phải học, cô không thể ăn bây giờ, chờ đến lúc tan học bỏ vào tủ lạnh cho đông lại vậy.

Hôm nay đã là thứ sáu, ngồi học cả buổi cuối cùng đã đến tiết cuối, không ít học sinh đã bồn chồn, một đám tâm tình nhảy nhót, chỉ chờ được nghỉ.

"Thư Mạn Mạn, cửa hàng nhà cậu cuối tuần có mở cửa không?" Vương Hiểu Đông hỏi Khương Nhuế.

"Có." Khương Nhuế quay đầu, ngón tay còn ở trên trán chậm rãi mát xa, "Một tuần bảy ngày đều không nghỉ."

Vương Hiểu Đông gật đầu, vài ngày nay ăn bánh quy nhà cô, cậu đã sớm dự tính cuối tuần đến thăm cửa hàng nhà cô một chút, nói giỡn nói: "Bạn học tới cửa có giảm giá không đấy?"

Khương Nhuế cũng cười nói: "Nói tên của tớ, giảm ít nhất 8 phần."

"Chủ tiệm thật khí phách!" Lâm Hàng nói giỡn.

Sau khi tan học, mọi người hoan hô thu dọn cặp sách, lao ra khỏi phòng học, Khương Nhuế cũng bị bầu không khí như vậy cảm nhiễm, khóe miệng không tự giác vểnh lên. Về đến nhà, cô bỏ hộp kem kia vào trong tủ lạnh.

Thư Tiểu Vân làm cơm chiều lúc mở tủ lạnh thì thấy, ngạc nhiên nói: "Mạn Mạn, con mua kem ly ăn à?" Trước kia con bé đâu ăn loại này.

"Không phải con mua." Khương Nhuế sửa sang lại các loại bánh kem, bánh quy trên giá, kể giản lược lại chuyện buổi chiều.

"Để mẹ xem đụng chỗ nào rồi?" Nghe nói trán con gái bị đụng phải, Thư Tiểu Vân đau lòng một trận, vội tiến đến nhìn kỹ.

Khương Nhuế ngẩng đầu lên, hướng chỗ ánh đèn để bà nhìn, "Chỉ là không cẩn thận đụng tý thôi, không đau chút nào đâu ạ, Diêm Chiêu còn mua thuốc mỡ cho con nữa, giờ đã hết sưng rồi."

Thư Tiểu Vân nhìn kỹ lại, xác thật không nhìn ra dấu vết gì mới yên tâm lại, sau đó nói: "Nếu là không cẩn thận, về sau đừng để bạn học mua đồ nhận lỗi, như vậy không tốt, mẹ thấy hộp kem kia phải hơn mười tệ* đấy."

*10 tệ = 32k vnđ (chưa tính số lẻ).

"Con cũng nói rồi ạ, nhưng cậu ấy không nghe." Khương Nhuế nói.

Thư Tiểu Vân cảm thấy trẻ con da mặt mỏng, đụng trúng rồi băn khoăn trong lòng, mới một hai phải nhận lỗi, liền nhẩm nghĩ, lát nữa nói một tiếng với người nhà người ta, giữa bạn học va va đập đập rất bình thường, không cần phải nghiêm trọng như vậy.

Ban đêm, Diêm Chiêu ngồi trước máy tính, lạch cạch ấn bàn phím, động tác tay nhanh đến nỗi làm người ta hoa cả mắt. Khác hẳn với vẻ mặt nhăn nhó không thú vị khi đi học, lúc này tinh thần hắn sáng láng, đối mặt với cả dãy số hiệu, hai mắt sáng đến kinh người.

Cửa phòng bỗng nhiên bị gõ ba cái, không cần được đáp lại, người tới dường như tập mãi thành quen, mở thẳng cửa đi vào.

"Con trai~!" Tô Lị hứng thú bừng bừng vọt tới, thuần thục đè lại hai tay của hắn, "Cho mẹ 5 phút, nói xong thì đi."

Diêm Chiêu nhíu mày, biết rõ tính cách Tô Lị, nếu lúc này không chiều theo ý bà, tuyệt đối lãng phí không chỉ là năm phút đồng hồ, đành phải ngừng tay, "Chuyện gì?"

"Hôm nay con tặng đồ cho con gái?"

"Không có." Diêm Chiêu cường điệu, "Đó là nhận lỗi."

Tô Lị nói: "Nhận lỗi cũng là tặng, mẹ người ta nói, va va đập đập thì thường có rất nhiều, không cần khách khí như vậy."

Hắn liền nhăn mày lại, quanh thân tràn ngập cảm xúc không vui vẻ lắm.

Đối với Diêm Chiêu, hắn đụng phải người ta, hắn nhận lỗi, chuyện thế là giải quyết xong. Nếu hắn đụng phải người ta, lại không nhận lỗi, vậy phiền phức đấy vẫn còn. Phiền phức ấy sẽ làm hắn ngủ không yên, sao có thể không ngừng bực bội chứ?

Tô Lị ít nhiều cũng hiểu suy nghĩ của hắn, lại nói: "Nhưng mà, người ta nói không cần khách khí, chúng ta cũng không thể quá không khách khí, sau khi tan học con có thể mời người ta đi uống trà sữa nè. Không nên tặng đồ uống hay là kem ly nữa, con gái ăn nhiều cũng không tốt, nếu con muốn nhận lỗi, thì nên vì đối phương mà suy xét một chút, để người ta vừa lòng, như thế mới gọi là giải quyết hoàn mỹ."

Nắm bắt được ý chính ở giữa câu, Diêm Chiêu trầm mặc trong chốc lát, không tình nguyện ồ một tiếng.

Tô Lị không khỏi đập hắn một cái, "Nhìn con như vậy, về sau sao mẹ có thể trông cậy vào việc con đi hẹn hò với con gái nhà người ta chứ? Con định sống cô độc hết quãng đời còn lại à con trai!"

Diêm Chiêu chỉ kéo khóe miệng.

Tác giả có lời muốn nói:

Lão lục: Hẹn hò? Đời này không có khả năng hẹn hò.

Lời editor: Dễ thương hay không? Dễ thương lắm phải không? Aw~

ps: Hừm... định kể lể rằng là... Mấy nay, tui không có hứng thú edit lắm:<

Vẫn có ra chương, nhưng không đều:< Và... có lẽ sẽ không có bạo chương như bao nhà khác.

Và vẫn là lý do "bận" để thông cáo với thiên hạ, tui đi học rồi đi làm, tối về chỉ muốn đặt lưng thưgiãn thôi... ư... ư... Đến nỗi mà... 3 ngày mới edit xong 1 chương, thậm chí có tuần chẳng có chương nào... Hãy thông cảm cho tui nha các tình yêu:>

pps: Nói chiêu mộ nhân tài ở mấy chương cuối mà chẳng có ai ứng cử:< Buồn quá (⌣_⌣”) Chẳng lẽ tui phải bắc loa lên phát biểu hẳn một bài văn thơ lai láng thì mới có quý nhân về với nhà tui sao? ¯_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯ Nếu có quý nhân nào ứng cử thì sẽ edit bộ "Pháo Hôi" nha, chứ tui bỏ bê em nó 2 tháng trời rồi ಥ_ಥ huhu



- Bắc khổ sở-

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

1/09/2019 – Hoàn thành.