Bác sĩ dặn dò thêm một chút thì rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người.
Cô và hắn vẫn im lặng nhìn nhau, cô cũng không có nói rõ mục đích, sự việc như thế nào, chỉ đơn giản là nhìn nhau, sau đó bật cười.
" xin lỗi, Sẽ không còn ai có thể hại em nữa, yên tâm nhé".
" Ừ sẽ không".

Cô cô nhỏ nhẹ nói.
Đáp lại cô là cái ôm thương tiếc của hắn.
Chuyện ở tang gia được hạ xuống.

Tang Tử Du cũng bị đưa đến sở cảnh sát.
Vì cô ta đã bị tội truy nã giết người, kèm theo đó là tội cố ý sát hại nhưng không thành, là tội phạm nguy hiểm nên bị bắt giam ngay lập tức, mức án định ra là tù  chung thân.
Nhưng bởi vì bác sĩ kiểm tra cô ta, nói cô ta có vấn đề về thần kinh, cho nên không bị giam tù mà bị đưa vào bệnh viện để điều trị.
Chỉ là cô ta là một người bệnh nguy hiểm nên bắt buộc phải cách ly và cũng có người giám sát 24 giờ.
Vừa bị giam cầm vừa bị điều trị bệnh.

Không biết cô ta sẽ có cảm nghĩ gì.
Thương tích lành, Tang Hỷ Dao xuất viện, trở về thành phố.
Cũng có lẽ đây là một chuyến đi trăng mật mà Tầm Ly Ly không thể nào quên được.
Tang Hỷ Dao vừa trở về liền bắt buộc phải bảo vệ luận án nộp cho giáo sư.


Cuộc sống bộn bề lại trở về.
Hoắc Tiêu bị cô vắng vẻ mà trở nên giận dỗi giống như một đứa trẻ con, làm cô cũng bất đắc dĩ.
Khó lắm mới hoàn thành xong công việc.

Cô liền chạy ngay đến bên hắn, mà Hoắc Tiêu cũng vô cùng vui vẻ và hưởng thụ.
Liền đặt một chuyến du thuyền xa hoa, kéo Mọi người lên trên đó tham quan.
Biển vùng dã ngoại với biển xanh, nắng vàng, cát trắng thơ mộng.

Gió biển mang hương vị thanh thanh mằn mặn.
Cô đi trên bom Tàu, ngắm nhìn mặt biển.

Du thuyền đang lướt sóng, gió viển cứ thổi những lọn tóc mai của cô tung bay.
Hoắc Tiêu tay cầm ly rượu, tiến đến ôm lấy cô vào lòng.
Hắn thủ thỉ:" Thích không?".
Cô gật đầu:" Thích lắm, thật đẹp".
" sau này sẽ thường xuyên dẫn em đi chơi, được chứ?".
" Được....nhưng mà...".  Cô liền nghĩ đến công việc bề bộn của mình, sau này còn phải làm việc, không biết đến bao giờ sẽ có cơ hội.
" có lẽ sau này sẽ bận lắm đấy".
" Anh biết.

Nhưng anh đã hứa thì sẽ làm cho em".

Hắn thề thốt.
Đừng nói mấy lời xúc động như thế chứ, Tang Hỷ Dao đột nhiên dở thói xấu, bắt đầu trêu chọc hắn, cô lắc đầu lia lịa.
Hoắc Tiêu nhíu mày:"  Vì sao lại lắc đầu, không cho em lắc đầu....!lại đây cho anh hôn một cái".
" không được, ở đây còn có nhiều người".

Cô cản lại.
Hoắc Tiêu quay người, liếc qua một góc rồi hít mắt, ở đó đang có một đám người lén lút liếc nhìn qua bên này hóng chuyện.
Hắn cố ý làm lơ không để tâm, nói dối với cô:" không có ai cả, cho anh hôn một cái...!Bây giờ không có ai...".
" nhưng một chút nữa sẽ có".

Cô kiên quyết:" không cho".
Hắn quay người cô lại, vẫn cố ý vờn quanh, bắt cô nhìn thẳng vào mắt hắn:" Dao Dao à, cho anh hôn một cái đi".
Có lẽ do ánh mắt của hắn quá thâm tình, đã động tới cô, Tang Hỷ Dao liền e thẹn, ngẫm nghĩ sau đó gật đầu:" được rồi, chỉ một cái thôi đấy".
" cho anh hôn mà suy nghĩ lâu như vậy à?".


Hắn cười cười, hôn lên môi cô.
Cô cũng nhắm mắt lại, hưởng thụ nụ hôn mà hắn đem lại, tay bị nhấc lên, đan xen vào bàn tay to lớn của hắn.
Ngón tay áp úp bị đè chặt, cô cảm nhận được lạnh lẽo quấn quanh trên đó.
Tang Hỷ Dao rụt tay lại, đẩy hắn ra, đưa tay lên xem.

Trên ngón áp út của cô Có một chiếc nhẫn kim cương.
Cô ngạc nhiên nhìn hắn:" đây là..?".
" Là anh muốn trao cho em lâu rồi".
Hoắc Tiêu lúc này chân thành nhìn cô:" Hỷ Dao, gả cho anh nhé".
Quá bất ngờ, cô không biết nên trả lời như thế nào.

liền im lặng nhìn hắn.
Hắn vẫn chờ đợi đáp án của cô, bất đắc dĩ phải nói:" em không muốn à ?".
Cô lắc đầu khó nói thành lời.

Không phải từ chối...!chỉ là quá mức ngạc nhiên.
" em bị xúc động, không thể nào nói được câu gì cả".
"  vậy thì em chỉ cần gật đầu hay không thôi nhé".

Hắn thành khẩn quỳ xuống, lặp lại lần nữa:" anh không biết tương lai ra sao, nhưng hiện tại anh cần em, cũng hy vọng em cần anh, Tình yêu của anh chỉ cho một mình riêng em, chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn với nhau được chứ?...!gả cho anh được không?".
Cô hít mũi, gật đầu, ôm chầm lấy hắn, cái gật đầu này thay cho lời muốn nói ra.
" Được rồi, Hoắc Phu nhân.

Không được khóc nữa, rất xấu".

Hoắc Tiêu lau nước mắt cho cô.

" Xấu thì làm sao? Anh bỏ mặc em được à?".

Cô đánh nhẹ hắn.
" Làm sao có thể bỏ mặt phu nhân của anh chứ".
Cảnh tượng này đã làm cho bao người trốn ở một góc chao đảo, không nghĩ lão đại lại cao tay như thế, chỉ một chiêu mà đã ôm được chị dâu về nhà rồi.
Tang Hỷ Dao vẫn không biết mình bị nhìn lén.

Vẫn cứ trưng ra cái mặt ngốc nghếch b Hoắc Tiêu "cưỡng hôn".
Không một ai dám bước ra, bởi vì trước đó Hoắc Tiêu có hạ lệnh nghiêm cấm, hắn sợ cô thẹn quá nên không cho phép mọi người xuất hiện.
Vậy mới nói, tìm người phù hợp với mình, hiểu mình và cưng chiều mình, đó chính là một hạnh phúc.
Người tốt sẽ có phúc của người tốt, hãy đi theo một người yêu mình, nguyện hy sinh vì mình.
Tang Hỷ Dao có Hoắc Tiêu, còn bạn có ai?.
Hai kiếp đi qua, đều yêu một người, lựa chọn một người và bảo bộc cho một người.
" Tang Hỷ Dao, người con gái của tôi".
                        (Hoắc Tiêu)
 ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
tác giả có lời muốn nói:
cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi, hy vọng mọi người hạnh phúc và cảm ơn các nàng đã cmt vô cùng dễ thương^^.
tác giả nhận hết, đã đọc hết và cái nào cũng like hoặc cmt lại.
tôi ôm hết tình cảm của mn vào lòng rồi nhé.