Hai người ra khỏi nghĩa trang, vừa đến trước cửa xe thì điện thoại của Hoắc Tiêu đổ chuông, lấy ra xem chính là Tầm Ly Ly gọi đến.
" lão đại, bây giờ anh đang ở đâu thế ?".
" Có chuyện gì?".

Hoắc Tiêu lạnh lùng hỏi.
" không có gì, bọn em đang định đến tìm anh, bọn em nghe nói anh trở về nhà của chị dâu, bọn em có thể theo bọn anh về đó chơi không ?".
Bọn em? Hắn nhíu mày:" còn có bao nhiêu người?".
Tầm Ly Ly thành thật nói:" có em, lão Tam, lão Ngũ, Jakk nữa".
Trước ý kiến này, hắn quay sang nhìn cô, muốn trưng cầu ý kiến.
Tang Hỷ Dao đương nhiên là nghe thấy trong điện ảnh đang nói chuyện gì, cô cảm thấy về nhà mình, dẫn theo bạn bè cũng không có gì lớn lao cả, ở đó cũng có thể hái nho và nhiều việc khác ở nông trại, chắc chắn sẽ rất vui vẻ.
Cô đáp ứng, gật đầu với hắn, Hoắc Tiêu bây giờ mới đáp lời đồng ý.
" ừ, hiện tại tôi đang ở đường xx ngã x ".

Hoắc Tiêu cúp máy.

Vì để chờ đợi, hai người đi đến cái ghế đá bên cạnh đường ngồi xuống.
Tang Hỷ Dao không có ý kiến, Hoắc Tiêu lại càng không, nhưng mà cô đang có một suy nghĩ, vợ chồng son này cũng đúng thật là kỳ lạ, tuần trăng mật không chịu đi, lại cứ thích làm phản ở chỗ này, nếu được thì cũng có thể đến nông trại của cô để bù lại tuần trăng mật của hai người họ.
Nhưng dù sao cô vẫn cứ thắc mắc.

" anh nói xem, hai người kia không đi tuần trăng mật sao?".
Hoắc Tiêu bật cười:" không có".
" haizzz~".

Cô chỉ tò mò như thế, cũng không có ý muốn hỏi nhiều.
Hắn thấy cô thở dài thì nhéo nhéo má cô:" đừng vì người khác mà làm ra bộ mặt tiếc nuối như vậy, sau này chúng ta kết hôn anh sẽ dẫn em đi hưởng tuần trăng mật, được chứ?".
" này...".

Tang Hỷ Dao gạt tay hắn ra, nghèn nghẹn nói:" ai nói em sẽ gả cho anh".
" không gả cho anh thì em muốn gả cho ai?".

Hắn nhịp chân thông thả nói.
Cô bị ngượng chín.
" dù sao cũng không gả cho anh".
Hoắc Tiêu giở thói xấu, nắm lấy cằm cô:" chúng ta đã ngủ chung, làm mấy chuyện mờ ám...ưm...".
Tang Hỷ Dao dùng tay bịt miệng hắn lại, không cho hắn nói bậy.
" anh...".
" ha~ dù sao, em mà gả cho ai ngoài anh thì anh sẽ dẫn Jakk đến phá hôn lễ".

Hắn kéo tay cô xuống, bá đạo nói.
Tang Hỷ Dao bất đắc dĩ, trong lòng  lại ngập tràn ấm áp, không có người con gái nào không cảm động khi người mình yêu nói cưới mình....!cô cũng không ngoại lệ.
Mười lăm phút sau, hai chiếc xe ô tô tiến đến ngay trước mặt hai người, bước xuống xe là một đôi vợ chồng son và Jakk và lão Ngũ.
Hoắc Tiêu nhìn thấy mấy người bọn họ, hắn lạnh te, nhíu mày lạnh lùng:" ở Mỹ không có việc gì làm à, lại dẫn nhau hết đến đây?".
Jakk vẫn không biết sống chết, khua tay:" Lão đại, ở Mỹ mọi chuyện đã xong, bọn em đến đây chơi cùng với anh".
" Rất tốt ".

Hoắc Tiêu cường điệu gật đầu, làm cho bọn họ lạnh sống lưng.
" được rồi, chúng ta đi thôi".

Tang Hỷ Dao bên cạnh nhắc nhở, sắc mặt hắn mới thu lại.
Bốn người đều khóc ròng, nhỏ giọng hô một câu " chị dâu anh minh".
Dẫn bốn người bọn họ cùng về nhà với Tang Hỷ Dao, trước khi về nhà cô cũng đã có nói với Tang Triệu Hoàng, ông ấy đã biết, vì thế  khi về nhà, đón chào cô là một bàn đồ ăn ngon.

" cháu chào chú".

Jakk bước vào thấy ông thì nhanh nhảu chào, những người khác cũng theo đó mà chào ông.
" được được, bạn của con hả?".

Ông hỏi cô.
" vâng, bạn con đến chơi vài hôm, không biết bố...".

Cô ngập ngừng, chỉ sợ ông khó chịu.
Ông xua tay.
" không hề hấn gì, các con muốn ở bao lâu đều được".

" cảm ơn ba".
" được rồi, vào đi, các con ngồi vào bàn ăn cơm đi".

Ông cười hiền từ, rất nhiệt tình kéo mọi người vào bàn.
Bọn họ cũng không khách khí, đồng loạt theo ông đi vào.
Tang Hỷ Dao nhìn bàn ăn đầy màu sắc thì ngậm ngùi.
Cái này là chính là ba cô đã chuẩn bị cho cô sao ?.

Cô quả thật rất bất ngờ.
Từ lúc mẹ mất, mẹ kế vào nhà, cô chưa từng được ông ôm, Cũng chưa từng nhận được yêu thương từ ông.


Hôm nay được ông lo lắng như thế thì cô bỗng dưng đâm ra cảm giác chợn và khó xử vì không quen.

Cô khó xử nhìn ông cười cười:"cảm ơn bố".
Tang Triệu Hoàng khoát tay:"không có gì, ta là cha của con, làm một chút chuyện cho con thì có là gì".

Ông thở dài:" lúc trước ta mù quáng, thật sự xin lỗi con".
" chuyện gì qua cũng qua rồi".

Cô nhẹ nhàng nói, ý muốn cho ông biết cô không trách cứ.
" được...!được...".

Cô hướng cô nói, rồi lại quay sang nhóm người Tầm Ly Ly, quê của ông là người Đông Bắc nên cô cùng nhiệt tình:" các cháu cứ chơi vui vẻ, tự nhiên như ở nhà, đừng khách khí ".
"bọn cháu biết rồi ạ, Cảm ơn chú"
Ở mộ đã có một bài vị, nhưng mà lúc trước bà ngoại theo phong tục của người xưa khắc thêm một linh vị nữa đặt ở trong nhà.
Cô bước vào nhìn Linh Vị của mẹ, lâm vào trầm ngâm một lúc lâu rồi bước ra ngoài, cô đang âm thầm nói với bà " cô đã trở về rồi".
Lâu lắm rồi cô cũng chưa về nhà, nhìn lại khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ, tâm trạng liền nặng nề.
Trong nhà mọi thứ vô cùng khác, dường như chạm qua bàn tay của mẹ kế đã thay đổi hoàn toàn.