"Ừ, em hỏi đi".

Hắn cười, bây giờ hắn chỉ quan tâm đến chuyện cô vẫn không từ bỏ hắn mà thôi, những chuyện khác đều không đáng để nhắc đến.
Rất may mắn, Tang Hỷ Dao không để ý đến gia cảnh của hắn.
" người bắt em là đối thủ cạnh tranh của anh sao?".

Cô hỏi.
Hắn trầm ngâm:" cái này....!thật ra người này là người quen của anh, xin lỗi vì không thể bảo vệ em chu toàn, để em rơi vào nguy hiểm".
Cô lắc đầu, sau đó mở to mắt kinh ngạc:" Chuyện này em không trách anh, anh cũng đừng nên trách bản thân mình, nhưng mà về vụ việc kia...người quen của anh vì sao lại....?".
Làm sao người quen lại làm cho những hành động như thế?.
Hắn cũng không có ý muốn giấu cô:" cô ta là Vượng Tú Miên cũng là con nuôi của Vượng Tu, anh nghĩ cô ta đang ghen ghét vị trí của anh".

Bên trong đều không phải như thế, lý do duy nhất là bởi vì nảy sinh tư tình mà đố kỵ lẫn nhau, qua miệng Hoắc Tiêu thì lại là ghen ghét vì địa vị, cho nên mới hãm hại lẫn nhau
Tang Hỷ Dao thiện lương cũng tin là thật, cũng tin rằng một bang phái lớn như Mafia tất nhiên cũng sẽ có tranh quyền đoạt lợi.
Cô không hề biết, nếu Vượng Tú Miên muốn tranh quyền đoạt lợi thì ngay từ đầu, vài năm trước khi địa vị của Hoắc Tiêu không ổn định đã tranh rồi, không cần phải đợi đến lúc địa vị của hắn quá mức vững chắc mà tranh đoạt như thế.
Vì thế Hoắc Tiêu mới không dám cho cô biết những cái mặt xấu của xã hội nó hắc ám như thế nào, bởi vì cô rất thuần lương và suy nghĩ rất đơn giản.
Có thiện lương đến đâu thì cô cũng vẫn là người hắn yêu và muốn bảo vệ.
Cho dù cô có ngốc đi chăng nữa thì trong mắt hắn cái ngốc nghếch này cũng thể hiện sự đáng yêu.
Hỏi một lúc thì Tang Hỷ Dao không có gì để hỏi nữa, vì vậy cười hì hì, giở trò xấu bóp mũi hắn.
Hắn cũng rất có tâm trạng và hùa theo cô, hai người đùa giỡn rất vui vẻ.
Một lúc sau thì đến giờ cơm trưa, Tầm Ly Ly đến gọi hai người bọn họ.
Lúc này mới sực nhớ ra ý định của mình, bọn họ còn phải trở về liền đi tìm vú Đinh.
Hiện tại vú đang cầm chổi quét tước phía sau, chuyện này nên để một mình cô nói sẽ tiện hơn, vì thế Hoắc Tiêu ở lại gian nhà trước, chỉ một mình cô đi ra phía sau tìm vú.
Khi cô đến thì vú Đinh vẫy tay với cô, đưa cho con một ly trà:" Tiểu Thư trời nóng rồi, uống trà cho mát đi".
" cảm ơn vú Đinh ".
Cô cũng không từ chối mà cầm lấy tách trà uống một ngụm, ở nông thôn không có nước giải nhiệt gì đó như thành thị, mọi người ở đây đều dùng trà để giải khát.
Tang Hỷ Dao uống xong liền hướng bà nói:" vú à....!hiện tại vú sống có tốt hay không?, vú có muốn trở về với con không ?"
Vú Đinh nhìn cô cười, bà lắc đầu:" không cần ta già rồi, sống ở đây rất tốt, về thành phố làm gì liên lụy đến con, với lại không khí ở đây rất phù hợp với vú vốn rất thích, cảm ơn lòng tốt của Tiểu Thư, vú sẽ không trở về".
Tang Hỷ Dao nghe bà nói chắc chắn như thế, đã quyết tâm đến vậy thì cũng thu lại ý khuyên can, giống như Hoắc Tiêu đã nói, mọi chuyện cứ tùy theo lựa chọn của bà.
Thôi đành vậy, Tang Hỷ Dao thu lại tâm tư:" nếu vú đã nói như thế thì con cũng không nói nữa, hi vọng vú sống khỏe mạnh.

Con rất nhớ vú".
" được rồi, vú sống ở đây con cũng biết địa chỉ, từ thành thị đến đây cũng không xa lắm, khi nào nhớ vú con liền đến đây thăm vú là được rồi".


Bà nói.
"Vâng con nhất định sẽ đến".
Vú Đinh nắm tay cô, cười hiền từ:" vú không có gì yêu cầu hơn.

Chỉ mong sau này con kết hôn thì cho vú biết ".
Hai má của cô liền đỏ lựng:" vú à~ chắc sẽ không có chuyện đó đâu".
Vú Đinh chau mi:" làm gì lại không có, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, hai người bọn con yêu nhau thì đương nhiên cũng sẽ kết hôn thôi".
"....!Cái này để sao rồi mới nói đi ạ...".

Cô quay mặt đi hướng khác đánh trống lảng, cúi đầu không trả lời tiếp.
" Được rồi, chuyện này để sau rồi hãy nói".

Bà cũng cười.
Có lẽ lần gặp này là lần cô hy vọng nhất, cũng là lần gặp buồn bã nhất.

Sau khi nói chuyện xong với vú Đinh cô liền từ biệt bà và quay lại với Hoắc Tiêu.
Hắn từ phía xa thấy thấy cô buồn buồn đi đến thì liền biết chuyện y hệt như hắn suy nghĩ.
Hắn chủ động đi đến ôm lấy cô, vuốt ve mái tóc cô:" đừng buồn nữa, mọi chuyện không phải như chúng ta đã nghĩ trước rồi sao, có lẽ vú ở đây rất vui vẻ".
"  Anh nói rất đúng".

Cô vùi vào ngực anh.
Hoắc Tiêu thở dài:" đừng lo, em vẫn còn có anh".
Cô cũng cười nhẹ:" Ừ, em còn có anh và em cũng sẽ luôn luôn ở bên anh, như thế được không?"
" được chứ, điều này rất tốt".
Nó tốt hơn tất cả những điều mà hắn từng có, tại sao lại không tốt cơ chứ?.
"Em cũng nghĩ như thế".