Uổng công Du Điêu Lan một đời tính kế người khác, hại gia đình người khác, đến cả cái chết của mẹ cô cũng có phần bà ta, hắn không dám cho cô biết, nếu cô biết! e là!
Sắc mặt của hắn trầm xuống, Cái chết của mẹ cô là do bị người ta đẩy từ trên sân thượng xuống hại chết chứ không phải là do đơn giản chỉ vì mẹ cô bị u uất lâu ngày dẫn đến tự sát.

Hắn không muốn nói, chuyện lần này liền giải quyết luôn đi.

Có lẽ Lý Mục Tính biết mình có một đứa con gái chắc chắn sẽ mừng lắm.

Hoắc Tiêu an bày xong liền ngồi chờ xem kịch vui, Tang Hỷ Dao tỉnh dậy, Cô dụi mắt bước ra, hắn cũng đồng thời xoay người.

" tỉnh rồi?".

" ừm, không ngủ nữa".

Tang Hỷ Dao gật đầu, sắc mặt bình thường, chỉ là thiếu đi niềm vui nơi đáy mắt.

Hoắc Tiêu xoa mí mắt cho cô, đáy mắt khó đoán được hắn đang suy nghĩ gì, chỉ nghe thấy hắn cười nhẹ:" đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ không sao đâu".

Đã có hắn rồi thì chắc chắn sẽ không sao, hắn hứa với cô.

Tang Hỷ Dao cúi đầu, nghĩ nghĩ chuyện này rất khó giải quyết, một người làm công ăn lương trong sáng như hắn sẽ không rõ sự đen tối trong mỗi gia tộc, gia tộc càng lớn thì càng có nhiều xáo trộn.


Cô từng thấy rất nhiều chuyện liên hôn gia tộc, bán con cái đổi lấy địa vị, mà hôm nay lại đến lượt cô, cô không hiểu vì sao bọn họ lại làm như thế, toàn bộ tài sản nhà mẹ của cô vẫn không đủ cho bọn họ dùng sao, chuỗi cửa hàng lớn làm ăn rất thịnh vượng, ông ta và mẹ kế còn muốn cái gì nữa.

Quả thật lòng tham không đáy, tài sản của mẹ, vốn dĩ nên thuộc về cô, Tang Hỷ Dao không muốn nói cho hắn biết những cái khắc nghiệt này, cô cười cười:" có lẽ! hy vọng mọi chuyện sẽ ổn".

Hoắc Tiêu muốn nói đó là chắc chắn, nhưng cuối cùng hắn lựa chọn im lặng, sau đó đứng dậy kéo tay cô ra khỏi phòng làm việc.

" đi, chúng ta đến một nơi".

" đi đâu".

Tang Hỷ Dao thẫn thờ, bị kéo đi vẫn còn đang hoang mang.

" suỵt bí mật, đến đó em sẽ biết".

Tang Hỷ Dao bị kéo đi, bị thắt dây an toàn, sau đó ngồi trên xe cứng ngắc đi theo Hoắc Tiêu, hắn nói bí mật, vậy thì là bí mật, cô có chút tò mò muốn biết.

Một nơi nào đó chăng?, hay đến một nơi thơ mộng?.

Tang Hỷ Dao ngồi đoán mò một trận, cuối cùng lại sai hết, Hoắc Tiêu đưa cô đến khu vui chơi giải trí.

Hoắc Tiêu thật lâu trước đây đã muốn dẫn cô đến đây, bởi vì hắn biết tuổi thơ của cô rất khó khăn, lần cuối cùng cô đến công viên giải trí cũng là lần cuối cùng được ôm mẹ, từ lúc mẹ cô mất cô chưa bao giờ được đến đây lần nào cả.

Bây giờ cảm xúc của Tang Hỷ Dao cũng rất mâu thuẫn, y hệt như Hoắc Tiêu đã đoán, cô sững sờ, trong mắt có hoài niệm, có đau lòng, cũng của cảm giác bài xích.

Hoài niệm về những cảnh tượng ấm áp không thể có được, bài xích vì không muốn thấy lại cảnh tượng làm cho người khác đau lòng, còn có một chút sợ hãi muốn trốn tránh.

" đi thôi".

Cô nhìn hắn:" đi đâu?".

Hoắc Tiêu khẽ cười yêu thương:" đi chơi tàu lượn siêu tốc để giải tỏa nhé".

Tang Hỷ Dao cười tươi tắn:" được ".

Để Hoắc Tiêu đi đặt chỗ, cho đến khi cô cầm vé ngồi vào ghế được thắt dây an toàn rồi mới cảm thấy chân thật.

Lần đầu tiên chơi trò này, Tang Hỷ Dao cũng rất tò mò, hào hứng, mỗi lần đều thấy bạn bè chơi với nhau rồi quay lại video, thấy nó trên những bài post review du lịch, đại loại là như vậy, chứ cô chưa bao giờ chơi nó, lần này có thể thử rồi.


Nghe nói chơi trò này có thể giải tỏa áp lực, cũng nghe nói có người không chịu nổi mà ngất xỉu, cô hy vọng mình không phải thuộc về vế sau.

" đừng sợ ".

Hoắc Tiêu ngồi bên cạnh nắm lấy tay cô.

Tang Hỷ Dao mạnh mẽ gật đầu rất quyết đoán.

Vòng chuẩn bị xuất phát, hiện tại nó đang chạy chậm rãi trên đường ray, Tang Hỷ Dao liền cảm thấy mới mẻ.

Đột nhiên, tốc độ của nó tăng lên, cô trong phút chốc giật thóp mình, hoảng sợ theo bản năng la lên, vừa hét xong bên tai liền nghe thấy tiếng cười của Hoắc Tiêu.

Giờ phút này Tang Hỷ Dao mặc kệ hắn, Hoắc Tiêu không sợ à?, hắn muốn cười thì cứ cười đi, lực chú ý của cô đặt hết vào tốc độ của tàu lượn.

Qua một vòng quay, Tang Hỷ Dao không hoảng sợ như lúc đầu nữa mà thoải mái la lớn đến sảng khoái, có lẽ cô đã thích ứng được với nó rồi.

Thật sự càng chơi càng kích thích, đến khi Tàu lượn đến vị trí kết thúc, Tang Hỷ Dao liền thoải mái không ít.

Cô bước xuống, tuy hơi choáng một chút nhưng vẫn rất ổn, có lẽ cô thuộc loại người tuýt đầu tiên, không bị choáng váng đến ói.

" cảm ơn anh".

Cảm ơn vì đã ổ bên cạnh cô.

Hoắc Tiêu đưa cho cô chai nước, đau lòng cho cổ họng của cô la hét đến khàn giọng, có một phần vui vì cô đã tươi tắn trở lại:" không cần cảm ơn anh, đây là trách nhiệm của bạn trai phải làm, nhưng mà! nếu em muốn cảm ơn anh thì!.

.


".

Tang Hỷ Dao uống một ngụm nước, hỏi lại:" thì sao?".

Hoắc Tiêu đoạt lấy chai nước của cô đang uống dở, nụ cười khác xa hằng ngày trở nên gian xảo hơn:"! thì cho anh hôn một cái ".

Vừa dứt lời liền cúi đầu xuống hôn cô, Tang Hỷ Dao đứng hình 5 giây, vội đẩy hắn ra, xấu hổ nhìn xung quanh:"ở đây rất có nhiều người, sẽ bị nhìn thấy".

" vậy vào trong xe đi ".

" em không muốn".

Tang Hỷ Dao chịu không nổi bộ mặt này của hắn, vờ giận dữ bỏ đi trước.

Hoắc Tiêu âu yếm nhìn cô, cười bất đắc dĩ đuổi theo phía sau, cô gái nhỏ lại ngượng ngùng rồi này, vì hắn mà ngượng ngùng.

Thật tốt.