Nhưng mà Tống Gia Ngôn từ nhỏ lớn lên trong phú quý, khiếm khuyết quan niệm về tiền tài.

Nhìn Đỗ Hạ bởi vì này số tiền này mà hưng phấn như vậy, trong lòng hắn cũng cảm thấy thập phần vui vẻ.

Hắn thấy Đỗ Hạ đột nhiên ngừng cười ý, cũng không nghĩ nhiều, nhìn bên ngoài người đi đường rộn ràng nhốn nháo, hắn nhỏ giọng nói: “Hiện tại chúng ta có tiền, đi mua một số đồ vật ở thế giới này đi, cầm về Khánh triều, vừa chuyển tay là có thể kiếm không ít tiền.

”Đỗ Hạ không có chú ý tới lời nói thâm ý của Tống Gia Ngôn, còn nhiệt tâm thay hắn lên kế hoạch.

“Không gian giường gỗ không lớn, cho nên không thể đặt đồ vật quá lớn , chỉ nên mua những đồ vật tinh xảo lại hiếm lạ.

”Tống Gia Ngôn gật đầu: “Ta thấy cái gương trong phòng cô không tồi, còn có pha lê được khảm trên cửa sổ, loại đồ vật này đưa đến Khánh triều tuyệt đối sẽ có giá cao trên thị trường.


”“Gương còn dễ, trấn trên có rất nhiều, chỉ cần anh có thể xách, muốn mua bao nhiêu cũng có.

”“Bất quá thủy tinh…… thì hơi khó mang.

”Tống Gia Ngôn vẻ mặt nghi hoặc: “Chẳng lẽ thủy tinh rất đắt sao?”Đỗ Hạ vội vàng lắc đầu: “Không phải, giá rất rẻ, chỉ là nó dễ bị vỡ, góc cạnh còn đặc biệt sắc bén, không dễ khuân vác, không bằng đổi thành cái khác, đồng hồ thế nào, chỗ hoàng kim này cũng do tôi dùng đồng hồ đổi về.

”Tống Gia Ngôn châm chước một lát, cười gật gật đầu: “Có thể, tiện tay mua ít gương, bất quá số lượng không nên quá nhiều, chuẩn bị vài cái là được, đồ hiếm mới quý, số lượng nhiều bán được giá cao.

”Trấn trên chỉ lớn ngần ấy, tổng cộng cũng chỉ có hai con phố, Đỗ Hạ ở trong trấn tìm được một cửa hàng văn phòng phẩm, thành công mua được mấy cái gương mang theo phong cách cổ đại.

Phỏng chừng ông chủ vì thỏa mãn lòng yêu cái đẹp của nữ sinh, nên cải tiến, gương cầm tay có đường kính hai mươi mấy centimet à tay nắm đều được chạm hoa văn hình hoa hồng, cầm trên tay thoạt nhìn còn có chút hơi hướng cổ đại.

Chỗ gương này đều để ở trong tiệm hơn nửa năm, hiện tại học sinh trung học có chút tiền đều ăn ăn uống uống, ít có ai chịu bỏ ra 30, 40 đồng mua một cái gương.

Hiếm khi gặp người coi tiền như rác giống Đỗ Hạ, ông chủ lại cho cô một cái giá hữu nghị —— một cái gương 25 đồng, cơ hồ là absn với giá gốc.

Mua được cái gương tinh xảo, Đỗ Hạ lại chọn một số thứ khác ở trong tiệm trong đủ số.

Ngoài chỗ gương này thì không có cái gì đáng nói, cũng chỉ có kiểu gương với khung plastic bình thường.

Nguyên bản trong lòng Đỗ Hạ còn có chút do dự, bất quá Tống Gia Ngôn nói không sao, hắn chỉ cần gương, lấy về Khánh triều, hắn sẽ bỏ khung ngoài đi, tìm thợ mộc tốt nhất để làm khung gương.


Đỗ Hạ không khỏi dựng thẳng ngón tay cái để tán thưởng Tống Gia Ngôn —— đầu óc thật linh hoạt, còn biết thương phẩm với đóng gói.

Lấy gương xong, Đỗ Hạ liền chuẩn bị tính tiền, nhưng mà cô mới vừa móc di động ra, Tống Gia Ngôn liền ôm một đống lớn đồ vật lại đây.

Nhìn hắn ôm một đống đô trong lòng ngực, đến đi đường cũng không xong, Đỗ Hạ vội vàng tiến lên đỡ hộ một ít đồ.

Đỗ Hạ nhìn đồ vật trong lòng ngực, lẩm bẩm nói: “Anh mua cái gì vậy?”Vừa rồi Tống Gia Ngôn đi loanh quanh trong tiệm mua ——Bút máy, mực nước, cái này cũng có thể lý giải, vì phần lớn thời gian Đỗ Hạ đều nhìn thấy hắn đang đọc sách, nghĩ hẳn là hắn thích đọc sách.

Người đọc sách nhìn thấy văn phòng phẩm mới lạ, muốn mua cũng là bình thường.

Nhưng là vải vẽ, giấy ký hoạ, cùng một đống lớn bút chì, notebook lại là chuyện gì?Học sinh tiểu học mua sắm trước khai giảng à?Nghe thấy Đỗ Hạ hỏi như vậy, Tống Gia Ngôn vội vàng cúi đầu nhìn về những thương phẩm mình vừa lựa chọn kỹ càng, ung thanh nói: “Mấy thứ này rất đắt sao? Nếu rất đắt thì tôi không mua nữa.

”Đỗ Hạ đâu chịu được câu này, mắt thấy Tống Gia Ngôn mất mát, lại nghĩ đến thời điểm ở cổ đại đối phương quan tâm mình rất nhiều, cô vội vàng vỗ ngực nói: “Mua! Ý tôi là anh chỉ muốn mua chỗ này thôi sao?”Vì biểu hiện chân thành trong lời nói, Đỗ Hạ còn chớp chớp mắt với Tống Gia Ngôn.


Nghe Đỗ Hạ nói có thể mua mấy thứ này, Tống Gia Ngôn lập tức vui vẻ ra mặt.

Lại nói tiếp mấy thứ Tống Gia Ngôn mua cũng không đắt, hơn nữa Đỗ Hạ lúc trước mua một đống gương cũng chỉ mới hết hơn hai trăm đồng.

Đỗ Hạ theo thường lệ móc di động ra quét mã, trả tiền, chạy lấy người,Bởi vì có chỉ dùng một tay không tiện, một túi đồ tô đều là Tống Gia Ngôn xách theo.

Ra khỏi cửa hàng văn phòng phẩm, Đỗ Hạ nghĩ tới ba lô đựng thuốc còn ném ở cổ đại, lại xoay người tới tiệm thuốc mua thuốc trị thương.

Lại nhờ chị gái trong tiệm thuốc thay băng cho, Đỗ Hạ cùng Tống Gia Ngôn mới chuẩn bị đi trung tâm thương mại mua đồng hồ.

.