Giường gỗ công tử muốn hắn phải nhanh chóng an bài, còn có quần áo lố lăng trên người Đỗ Hạ cũng không thể mặc đi ra ngoài gặp người, hắn còn phải đi tìm mấy bộ quần áo thích hợp cho nàng.

Y theo trình độ coi trọng của công tử với Đỗ Hạ, xiêm ý bằng vải bố bình thường khẳng định không thể cầm cho cho nàng mặc.

Hơn nữa tuy rằng công tử nói buổi tối Đỗ Hạ ngủ trong phòng, nhưng loại chuyện này cũng không thể để những người khác biết, cho nên hắn còn phải ở trong sân thu thập một căn phòng để nàng đặt chân.

Thân phận lai lịch của Đỗ Hạ cũng phải hoàn thiện, đợi lát nữa hắn còn phải đi tìm quản gia một chuyến, trình bày chuyện trong viện công tử tăng thêm một nha hoàn, như vậy nàng mới có thể nhận tiền tiêu vặt, xiêm y, đồ ăn cùng một số vật dụng hàng ngày.

Nghĩ đến đây, đủ chuyện lớn lớn bé bé thật đúng là không ít.

Tống Hải không khỏi than thở ở trong lòng một tiếng —— muốn nhận được sự tín nhiệm của công tử thật không dễ dàng, hôm nay hắn khẳng định phải làm không ít chuyện.


Tống Hải đưa Đỗ Hạ sang phòng kề nghỉ ngơi trước.

Đợi lát nữa ma ma phu nhân an bài sẽ lại đây, hiện tại nàng ăn mặc như này tuyệt đối không thể để người khác thấy được.

Trước khi đi Đỗ Hạ còn nhớ rõ lấy một gói thuốc trị cảm từ ba lô đặt trên bàn, nhắc nhở Tống Gia Ngôn lát nữa ăn cơm sáng xong thì uống.

Đỗ Hạ còn dặn dò Tống Gia Ngôn nếu uống thuốc trị cảm thì tmaj thời đừng uống thuốc trung ý khác, miễn cho dược tính tương khắc sợ lại có tác dụng không mong muốn.

Lúc Đỗ Hạ lấy thuốc từ trong bao ra, Tống Hải không khỏi nhìn nhiều hai mắt.

Đây chính là thần dược trị hết bệnh của công tử.

Bất quá Tống Gia Ngôn căn bản không để hắn nhìn nhiều, lập tức liền cầm lấy gói thuốc cất vào tay áo.

An trí cho Đỗ Hạ xong, Tống Hải lại đi ra ngoài một chuyến, bưng cơm sáng tới cho cô, mới giao đãi hiện tại nàng tạm thời đợi trong phòng, chờ hắn lấy xiêm y tới.

Trong tú phòng Quốc công phủ, trong phủ trên có đến vài vị chủ tử, dưới có tôi tớ các viện, xiêm y một năm bốn mùa đều do tú nương trong phủ khâu từng đường kim mũi chỉ.

Trong viện Tống Gia Ngôn không có nha hoàn, đây là chuyện mọi người trong phủ đều biết, cho nên nhìn thấy Tống Hải lại đây lãnh xiêm y của nha hoàn, ma ma quản sự tú phòng không nhịn được tò mò hỏi nhiều hai câu.


Tống Hải cả đêm đều chưa ngủ, hơn nữa còn có một đống sự tình chờ hắn đi làm, hắn cũng không có tâm tình giải thích nhiều với quản sự ma ma, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt:“Trước kia trong viện công tử chúng ta đúng là không có nha hoàn, nhưng về sau sẽ có, ngày hôm qua công tử tự mình chọn một đại nha hoàn, ta tới lãnh xiêm y cho nàng.

”Tống Hải nói đến chữ đại nha hoàn còn cố ý tăng thêm ngữ khí.

Ở Quốc công phủ, hạ nhân hầu hạ chủ nhân, cũng phân ba bảy loại, nha hoàn trong viện được chủ tử coi trọng, ma ma cùng quản sự, đãi ngộ tốt nhất, ăn, mặc, dùng, ở chỉ kém chủ tử thôi.

Liền nói y phục của Tống Hải hắn, chính là cầm đi cùng bên ngoài cũng chỉ có nhà giàu mới có thể mặc, cũng chẳng thiếu gì.

Tống Hải sở dĩ nói như vậy, chính là không muốn quản sự tú phòng lấy mấy bộ xiêm y hạ đẳng lấy lệ với hắn, để phải đi đổi sẽ trì hoãn thời gian của hắn.

Ma ma quản sự tự mình mang áo tơ váy lụa dành cho đại nha hoàn trong phủ tới.

Váy lụa màu lam nhạt, ống tay áo, vạt áo cùng làn váy đều thêu thúy trúc lịch sự, tao nhã, nữ nhi nhà bình thường cũng không có váy áo tốt như vậy để mặc.

Người có thể ở Quốc công phủ làm đến vị trí quản sự đều là những người đã thành tinh, đại công tử luôn luôn không thích để nha hoàn gần người, hiện giờ lại tự mình chọn một vị đại nha hoàn, muốn nói nơi này không có chuyện gì, ai mà tin.


Mặc kệ nói như thế nào, người này cũng là nha hoàn duy nhất bên cạnh đại công tử, y theo trình độ sốt ruột của phu nhân đối với đại công tử, nói không chừng không lâu nữa nàng ta sẽ là chim sẻ biến phượng hoàng, thành nửa chủ tử của các bà.

Vô luận như thế nào, cứ lấy lòng trước một chút khẳng định sẽ không sai, xiêm y này dù sao đều là đồ trong phủ.

Tống Hải cầm xiêm y liền trực tiếp trở về, hắn không biết, trên đường hắn từ tú phòng trở về, tin tức đại công tử có nha hoàn vừa ý đã truyền khắp Quốc công phủ.

Quản sự Tống Hải còn cố ý đi tú phòng lấy xiêm y cho, riêng điểm này cũng đủ thuyết minh sự coi trọng của đại công tử đối với vị nha hoàn này.

.