“Nhiều, tiền, quá!” Vân Lăng nhìn nhắc nhở liên tục của hệ thống, tinh thần phấn khởi cực độ.

Một ngày kiếm mấy vạn đồng xu là trải nghiệm như thế nào?

Những đồ tích trữ, tồn kho không sử dụng đến bán hết sạch là cái cảm giác gì?

Quan trọng nhất chính trong tay có một đống tiền mặt khổng lồ, giao diện có vô số nguyên vật liệu trò chơi đang bán ra, một tên cuồng tích trữ như cô có suy nghĩ thế nào đây?

Đối với câu hỏi này, Vân Lăng trả lời: Mua, mua, mua!

**

Xảo Xảo đang ngồi trên băng ghế nhỏ làm đồ thủ công, bỗng cô ấy nhận được nhắc nhở từ hệ thống:

[ Thị trấn Hoa Hạnh – Tô Nghiên: Áo bông (trắng), quần bông (trắng) là thuộc tính gì vậy? Độ bền là bao nhiêu? ]

Như thế này có vẻ giống với mua hàng online….

Trong lòng Xảo Xảo thầm nghĩ, động tác trên tay lại không hề chậm, cô ấy nhanh chóng gửi thuộc tính trang bị cho bên kia.

[ Thị trấn Hoa Hạnh – Tô Nghiên: Cô là người chơi sinh hoạt do đoàn đội bồi dưỡng sao? ]

[ Thị trấn Hoa Hạnh – Tô Nghiên: Thành phố Lăng Vân trông như thế nào vậy? Cô có thể kể cho tôi biết chi tiết được không? ]

[ Thị trấn Hoa Hạnh – Tô Nghiên: Không hỏi không công. Cô cứ tùy ý bày bán áo bông và quần bông, yết giá 100 đồng xu đi tôi sẽ mua. Trang bị giá gốc 50 đồng xu, còn dư 50 đồng xu coi như phí tình báo.]

Xảo Xảo hơi giật mình.

Nghĩ nghĩ một lúc cô ấy bèn nói: “Không phải chuyện quan trọng gì, không cần trả phí tình báo đâu, tôi sẽ trực tiếp nói cho anh biết.”

“Mặc dù tôi có làm ăn buôn bán với đoàn đội quen biết nhưng cũng không thể coi là đoàn đội chuyên tâm bồi dưỡng. Tôi và người thân sinh sống cùng nhau, nhờ vào nấu nướng và may vá để sống.

“Thành phố Lăng Vân là tuyệt nhất! Nếu có cần nguyên vật liệu gì có thể đi dạo phố để mua sắm, không cần người chơi sinh hoạt tự ra ngoài thu thập. Thành phẩm làm ra rồi cũng sẽ có rất nhiều người chơi muốn mua, bán rất dễ. Thi thoảng có người chơi chiến đấu xoát quái nhặt được bản vẽ, bản thân không cần cũng sẽ mang ra bán.

“Có phải anh muốn dọn đến thành phố Lăng Vân để cư trú không? Hoan nghênh đến đây.”

“Nơi này dân cư khá tốt, không bị đoàn đội cao cấp ức hiếp.”

Sau khi tin nhắn được gửi dị, bên kia rất lâu không có phản hồi. Qua một hồi lâu thì mới có tin nhắn xuất hiện.

[ Thị trấn Hoa Hạnh – Tô Nghiên: Chỗ cô đang miêu tả như tiên cảnh nhân gian, thế ngoại đào nguyên, tôi có hơi không tin. ]

[ Thị trấn Hoa Hạnh – Tô Nghiên: Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô không lấy phí tình báo của tôi thì không cần gạt tôi làm gì. ]

[ Thị trấn Hoa Hạnh – Tô Nghiên: Có lẽ chỉ có lãnh địa hòa bình mới có thể bồi dưỡng ra người chơi thân thiện như cô. Nếu người người cả ngày lục **.c với nhau, cho dù mình không tình nguyện cũng sẽ bị cuốn vào tranh đấu, mọi việc không thể không nhìn từ nhiều gốc độ. ]

[ Thị trấn Hoa Hạnh – Tô Nghiên: Em gái, cảm ơn cô nói cho tôi những việc này, tôi sẽ đi đến thành phố Lăng Vân. ]

Xảo Xảo trả lời: “Đều là người chơi với nhau, không cần khách khí. Nếu có thể, tôi hy vọng rằng những người sống sót của thành phố S sẽ định cư ở thành phố Lăng Vân. Nhiều người sức lớn, mọi người cùng nhau bảo vệ lãnh địa thật tốt.”

[ Thị trấn Hoa Hạnh – Tô Nghiên: Vừa rồi quên hỏi, muốn định cư ở thành phố Lăng Vân có điều kiện gì hay không? ]

[ Thị trấn Hoa Hạnh – Tô Nghiên: Lỡ như tôi hưng phấn chạy tới chỗ nhưng điều kiện không phù hợp thì rất thảm. ]

Xảo Xảo: “Không có điều kiện gì, trả 100 đồng xu là có thể trở thành cư dân chính thức của thành phố Lăng Vân.”

Tin tức mới vừa gửi đi, cô ấy nghĩ đến gì đó liền vội vàng bổ sung một câu: “Nếu muốn nói cho có thì đó chính là có yêu cầu nghiêm khắc đối với đạo đức.”

[ Thị trấn Hoa Hạnh – Tô Nghiên:?????????? ]

Một loạt dấu chấm hỏi, biểu đạt đối phương cực kỳ hoang mang.

Xảo Xảo giải thích: “Nghe nói lãnh địa có người chơi cao cấp chiến đấu cao hoàn thành nhiệm vụ đặc thù, có được đạo cụ thần kỳ có thể đuổi những cư dân phẩm hạnh bất lương ra khỏi lãnh địa, kéo vào danh sách đen vĩnh viễn. Những ai bị chọn đều đã đuổi đi hết rồi, người còn ở lại đều là lương dân nhất đẳng.”

Thật lâu sau lời nhắc lại hiện ra.

[ Thị trấn Hoa Hạnh – Tô Nghiên: Vậy thật đúng là tốt quá! ]

****

Lúc trước thành phố Lăng Vân giống như một cô đảo. Cho dù có kinh doanh tốt cũng không có người biết đến.

Từ sau khi có kết nối, sự ưu tú của thành phố Lăng Vân rốt cuộc cũng không che lấp được nữa.

Vô số người chơi muốn cướp mua trang bị tím, vật phẩm chống lạnh, các loại nguyên liệu nấu ăn, số lượng giao dịch mỗi ngày đều đạt mức giới hạn. Điên cuồng xếp hàng chờ đến giờ mỗi sáng, hạn ngạch bị dùng hết, thời gian còn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Người chơi ở lãnh địa khác sốt ruột, buồn bực, lại không thể làm gì, chỉ có thể chờ ngày hôm sau hệ thống tạo mới hạn ngạch.

Một số người không thể chờ nổi trực tiếp đổi nơi cư trú.

“Dọn đến thành phố Lăng Vân, từ đây về sau muốn mua cái gì thì mua cái đó, không bao giờ phải tranh đoạt với ai!” Một người vừa thu thập hành lý vừa nói.

“Đúng vậy!” Một người chơi khác nói chen vào: “Chỗ nào cũng có người chèn ép, ít nhất thành phố Lăng Vân phồn hoa, nhiều cao thủ, được kiểm soát tốt hơn, kiểu gì cũng an toàn hơn so với những lãnh địa khác.”

“Hiện giờ đang là mùa thu, di chuyển vẫn còn kịp. Chờ tới mùa đông… Lỡ như không mua được vật tư, vậy thì chờ chết đi!”

Trong lúc nhất thời, di cư đến thành phố Lăng Vân đã trở thành trào lưu phổ biến.

Vân Lăng nhìn số lượng cư dân trong lãnh địa mỗi ngày tăng bạo, trong lòng cô cảm thấy mỹ mãn.

Càng khiến cô vui vẻ hơn nữa chính là ba lô chứa đồ, trang bị màu tím đều tiêu thụ đắt hàng, lập tức kiếm thật nhiều tiền lời.

Cô không tiếc rẻ chút nào, bốn phía thu mua nguyên vật liệu trò chơi.

Có khi ngày đó hạn ngạch mua sắm dùng không hết, Vân Lăng thậm chí sẽ dò hỏi những người chơi ở lãnh địa khác có bán củi lửa, quả mọng, lưới đánh cá, thuyền gỗ hay không.

Nghe nói củi cũng có thể bán kiếm tiền, bọn họ cảm thấy người này điên rồi.

Trên thực tế, đa số người chơi cho rằng thứ này không đáng giá bao nhiêu tiền. Chỉ cần bỏ ra chút thời gian đi nhặt thì bất cứ lúc nào cũng kiếm được. Bởi vậy cho dù có người treo bày bán ở chợ cũng không ai mua.

Vạn lần không ngờ cuồng ma tích trữ như mây bay đến thu mua hết toàn bộ củi.

Sau khi tin tức được lan truyền, nhiều người chơi năng lực chiến đấu có hơi yếu liền sôi nổi chuyển nghề làm tiều phu, sống nhờ vào đốn củi và nhặt nhánh cây.

Cũng có người bỏ nghề săn thú quay đầu đi thu thập, sống bằng nghề bán vật liệu trò chơi.

Liên tiếp mấy ngày, số lượng đơn bày bán nguyên vật liệu đang chờ mua đã tăng vọt.

Vân Lăng không thèm bước ra khỏi cửa, mỗi ngày nếu không phải đang chế tác ống tên tím, áo choàng tím thì chính là vội vàng đi xem bảng giao diện chợ.

[ Tên lãnh địa: Thị trấn Đoạn Thọ ]

[ Thương phẩm đang bán: Vải bố *10, sợi tơ,15. ]

[ Giá bán: 35 đồng xu. ]

[ Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng tham khảo ý kiến: Lưu Gia. ]

[ Tên lãnh địa: Thị trấn Hoa Hạnh ]

[ Thương phẩm đang bán: Bột mì *20, bột bắp *20, gạo *30.]

[ Giá bán: 120 đồng xu. ]

[ Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng tham khảo ý kiến: Thẩm Ích Huy. ]

[ Tên lãnh địa: Thị trấn Hòe Thọ ]

[ Thương phẩm đang bán: Gỗ liễu *6. ]

[ Giá bán: 30 đồng xu. ]

[ Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng tham khảo ý kiến: Viên Trung Quân. ]

Vân Lăng tận tình càn quét, đáy lòng thỏa mãn nói không nên lời.

Một mặt cô trải nghiệm trò chơi này thật tốt, mặt khác những người chơi vốn đang gian nan kiếm sống qua ngày cũng có thể thêm một con đường làm giàu.

Có điều khu rừng lớn thì loại chim gì cũng có.

Có lẽ có người nghe nói cô thích mua tài liệu trong trò chơi nên đã cố ý nâng giá lên muốn cắt cổ con dê béo này.

Chẳng hạn như:

[ Tên lãnh địa: Thị trấn Hòe Thọ ]

[ Thương phẩm đang bán: Gỗ liễu *5 ]

[ Giá bán: 60 đồng xu. ]

[ Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng tham khảo ý kiến: Quách Tùng Lâm. ]

Số lượng bán ít hơn những nơi khác mà giá chào bán lại tăng gấp đôi, vừa thấy liền biết không phải thành tâm muốn bán.

Đối với loại người này, Vân Lăng gần như làm lơ trực tiếp lướt qua.

**

Ngày 216.

[ Chợ đã được nâng lên cấp 3. ]

[ Có thể giao dịch tối đa 20 vạn đơn vị tài nguyên mỗi ngày. (Mua và bán được tính riêng)]

[ Phạm vi giao dịch được mở rộng ra toàn bộ liên bang.

(Lưu ý 1: Cả hai bên tham gia giao dịch phải giải khóa chợ.)

(Lưu ý 2: Bên trong thành phố S, nếu khoảng cách quá xa cả hai bên tham gia giao dịch phải

nâng cấp chợ lên cấp 2 để giao.)

(Lưu ý 3: Bên ngoài thành phố S, nếu khoảng cách quá xa cả hai bên tham gia giao dịch phải

nâng cấp chợ lên cấp 3 để giao)]

Toàn bộ tinh cầu có 93% là thủy vực, không thích hợp cho con người sinh sống. 7% còn lại là lục địa, nơi sinh sống thường xuyên của công dân Liên Bang.

Phạm vi giao dịch mở rộng đến toàn bộ Liên Bang, tương đương với việc mở ra thông tin liên lạc toàn cầu. Bằng cách này, người thân và bạn bè có thể liên lạc được với nhau.

Trong lúc suy nghĩ, thông báo của hệ thống nhắc nhở nhảy ra:

[ Thành phố F – Thị trấn Hân Đồng – Triệu Hân Đồng: Lão đại, là cô đúng không?]

[ Thành phố F – Thị trấn Hân Đồng – Triệu Hân Đồng: Người chơi bản thử nghiệm công khai đúng không?!]

[ Thành phố F – Thị trấn Hân Đồng – Triệu Hân Đồng: Thành phố Lăng Vân là do cô thành lập đúng không?!]

Vân Lăng: “…”

Áo choàng rớt quá đột ngột khiến người ta trở tay không kịp.

Cô bình tĩnh lại: “Không phải, nhận sai người rồi.”

“Trong trò chơi chỉ có lãnh địa của hệ thống, không hề nghe nói có lãnh địa của người chơi, đây lẽ là thường người chơi nào cũng biết, cô không cần khi dễ lãnh địa của tôi mới vừa thông kết nối. ”

[ Thành phố F – Thị trấn Hân Đồng – Triệu Hân Đồng: Không cần gạt người! Toàn thân của cô là khí chất của đại lão, căn bản không thể che lấp được!!]

Vân Lăng hết chỗ nói.

Cô hỏi: “Rốt cuộc cô là ai?”

[ Thành phố F – Thị trấn Hân Đồng – Triệu Hân Đồng: Là tôi nè! Chúng ta đã gặp nhau vào ngày cuối cùng của phiên bản thử nghiệm, cô đã quên rồi sao?]

[ Thành phố F – Thị trấn Hân Đồng – Triệu Hân Đồng: Cô giúp tôi ngăn cản BOSS Người Đá tôi mới may mắn tránh được một kiếp, trở thành người chơi sống sót trong bản thử nghiệm, nhận được khen thưởng đặc biệt.]

Đối phương vừa nói đến đó thì Vân Lăng nhớ ra: “Là cô à.”

[ Thành phố F – Thị trấn Hân Đồng – Triệu Hân Đồng: Cuối cùng đại lão cũng thừa nhận…]

Vân Lăng: “Tôi sợ phiền phức nên mới giấu, trước nay gặp ai cũng chỉ nói lãnh địa của hệ thống.

Vân Lăng: “Mà này, làm sao cô nhận ra được?”

[ Thành phố F – Thị trấn Hân Đồng – Triệu Hân Đồng: Trong bản thử nghiệm ID của cô chính là “Lăng Vân”. ]

[ Thành phố F – Thị trấn Hân Đồng – Triệu Hân Đồng: Thành phố Lăng Vân chẳng phải là lấy tên của cô đảo lại hay sao? ]

[ Thành phố F – Thị trấn Hân Đồng – Triệu Hân Đồng: Thành phố Lăng Vân năm nào cũng bá nhất bảng, ổn định hạng nhất, tôi đã sớm nghi ngờ là lãnh địa của người chơi. Đáng tiếc là tôi không liên lạc được nên không hỏi được. ]

[ Thành phố F – Thị trấn Hân Đồng – Triệu Hân Đồng: Nhìn thấy cô lấy danh nghĩa cá nhân bày bán vật phẩm cấp hoàn mỹ và hiếm, tôi liền càng thêm tin tưởng. Lợi hại như vậy, nhất định là đại lão mà tôi biết, không có khả năng là người khác!]

Vân Lăng: “…”

Tên Triệu Hân Đồng gì chứ? Sau này nên sửa tên thành “Sherlock Holmes Hân Đồng” thì hơn.

Vân Lăng: “Kín tiếng thôi.”

Vân Lăng: “Nhớ giữ bí mật.”

[ Thành phố F – Thị trấn Hân Đồng – Triệu Hân Đồng: Tôi hiểu. ]

[ Thành phố F – Thị trấn Hân Đồng – Triệu Hân Đồng: Vào đầu trò chơi tôi đ ĩnh đạc nói ra thân phận của mình là lãnh chủ đại nhân, suýt chút nữa bị hố chết. ]

[ Thành phố F – Thị trấn Hân Đồng – Triệu Hân Đồng: Đầu tiên là có người quỳ xuống đất cầu xin tôi miễn trừ phí qua đêm thả bọn họ vào lãnh địa. Sau đó có người cãi cọ ầm ĩ, nói hệ thống cửa hàng định giá quá cao, bất lợi với sự phát triển của người chơi, yêu cầu giảm giá 50%. ]

[ Thành phố F – Thị trấn Hân Đồng – Triệu Hân Đồng: Còn có người có ý nghĩ kỳ lạ liên tiếp muốn ám sát, muốn tôi giao ra lệnh bài lãnh chủ để họ làm lãnh chủ. ]

[ Thành phố F – Thị trấn Hân Đồng – Triệu Hân Đồng: Cmn! Chỉ vì nhất thời mềm lòng, thiếu chút nữa đã lăn lộn đến mức không thể chơi nổi nữa. Sau đó tôi ngại phiền phức nên che kín cả mặt, đổi hết trang bị lẫn vào trong đám người. Những người đó tìm không thấy tôi, cuối cùng cũng buông tha…]

[ Thành phố F – Thị trấn Hân Đồng – Triệu Hân Đồng: Sau đó cũng may là người chết, người thì bỏ đi, cuối cùng cũng không ai biết thị trấn Hân Đồng là lãnh địa của người chơi nữa. ]

[ Thành phố F – Thị trấn Hân Đồng – Triệu Hân Đồng: Có một khoảng thời gian tôi thậm chí còn không dám thêm bạn tốt, cũng không dám nói cho người khác mình tên “Triệu Hân Đồng”, cô có tin không? ]

Vân Lăng thầm nghĩ, sao lại không tin? Chính vì đoán trước người xấu chỗ nào cũng có nên cô mới chậm chạp không chịu công khai thân phận lãnh chủ của mình.

Che chắn kín mít không một chỗ hở.