Chỉ cần đề cập đến chuyện ba của Bạch Từ là anh ta không thể nào bình tĩnh đặc biệt khi nói đến cái chết của ông ấy.

Chủ tịch Bạch Đăng Kỳ lắc đầu ngao ngán, ông không còn hơi sức đâu tranh cãi với thế hệ con cháu nhiều chỉ đành trực tiếp giải thích tất cả:
“Có phải tất cả sự việc đều do ông ngoại cậu kể lại đúng không? Để tôi nói cho cậu biết, tất cả điều đó đều là giả dối.

Mẹ cậu hiện tại vẫn chưa chết mà có khi đã được ở bên cạnh người đàn ông mà mình yêu thương rồi.” Bạch chủ tịch dừng lại một lát quan sát sắc mặt của Bạch Từ, anh ta lắc đầu nguầy nguậy, miệng vẫn nói câu: “Ông đang nói dối.”
Bạch chủ tịch không để ý nữa, ông tiếp tục kể: “Năm xưa, mẹ cậu đã sớm có hôn ước với người mình yêu nhưng không hiểu lí do vì sao, trong một lần vô tình lại lọt vào mắt xanh của em trai tôi, chính là ba của cậu đấy Bạch Từ.

Ba cậu yêu say đắm người phụ nữ không yêu mình, năm lần bảy lượt đều bị từ chối thậm chí có ý định bỏ cuộc.

Nhưng ông trời không tuyệt đường người, công ty nhà đó rơi vào khủng hoảng kinh tế và phải nhờ đến sự giúp đỡ của Bạch gia mà Bạch gia chỉ đồng ý trong mối quan hệ liên hôn giữa hai nhà.

Khi ấy tôi cũng cho rằng mẹ cậu cắt đứt hoàn toàn với tình cũ, an phận làm dâu nhà họ Bạch nhưng không, trước hôm em trai tôi xảy ra tai nạn 3 ngày đã bắt gian vợ mình và người tình cũ.

Ba cậu đã đưa ra quyết định li hôn.

Không biết trùng hợp hay gì, thời điểm đó gia đình nhà ngoại đối diện với nguy cơ phá sản, mẹ cậu khẳng định rằng cho Bạch gia làm nên sinh lòng căm hận, trả thù chồng.


Và sự thật tối hôm đó, người cắt đứt phanh xe không ai khác chính là tên tình cũ của mẹ cậu, bà ta không hề lên chiếc xe đó và sau này nhờ nhà ngoại giúp đỡ, giả chết sang nước ngoài có cuộc sống mới.”
Từng câu từng chữ của Bạch chủ tịch đã làm sáng tỏ những uẩn khúc bao nhiêu năm nay của Bạch Từ nhưng làm sao anh ta có thể tin được chứ.

Kí ức trong tuổi thơ của anh có một gia đình hạnh phúc, ba mẹ đều yêu thương nhau nhưng tại sao sự thật lại tàn nhẫn như thế.

Đáy mắt Bạch Từ đầy ắp đau thương, anh ta nhìn Bạch chủ tịch hét lớn:
“Ông nói dối.

Ông có bằng chứng gì cho tôi tin tất cả những gì ông nói là sự thật chứ.

Mẹ tôi yêu thương tôi như vậy, sao bà có thể làm ra những việc như thế.”
“Nếu chú không tin có thể về hỏi ông ngoại mình nhưng sự thật chính là như vậy.” Bạch Kỳ Thiên lên tiếng, anh tiến lên, một tay giữ lấy vai của Bạch Từ để tránh anh ta mất bình tĩnh xông về phía Bạch chủ tịch.
Trong khoé mắt Bạch Từ chứa vài giọt nước mắt đọng lại, anh ta cười lớn, một nụ cười chứa đầy cô liêu, tuyệt vọng.

Nụ cười đó chợt tắt, đôi mắt lạnh lẽo ghìm chặt vào người Bạch Kỳ Thiên, anh ta nói:
“Có vẻ như điều gì anh đều có thể đoán được, kể cả suy nghĩ hay cảm xúc của tôi…”Nói đến đây, Bạch Từ dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Diệp Tư Hạ đang đứng phía đằng kia, anh ta câu lên một nụ cười âm hiểm: “...!có một việc anh không thể lường trước được.”
Chân mày của Bạch Kỳ Thiên nhăn lại, anh khó nắm bắt được ý nghĩ trong câu nói kia của Bạch Từ.

Chỉ khi có tiếng lên nòng súng từ vị trí Diệp Tư Hạ thì anh mới giật mình nhận ra.
“Kane, anh làm cái gì vậy?”
Bạch Thường Hi quá bất ngờ khi chứng kiến hành động kia của Kane.

Kane không biết từ bao giờ đã đứng ở phía sau lưng Diệp Tư Hạ và bây giờ họng súng đặt ở lưng cô chính là do anh ta cầm.

Anh ta dịch chuyển súng nhắm vào đầu Diệp Tư Hạ, đẩy cô bước gần về phía Bạch Kỳ Thiên, sắc mặt không chút biến đổi nhưng nếu ai để ý kĩ khi đi qua Bạch Thường Hi, ánh mắt hắn có gì đó đau xót.
Diệp Tư Hạ ở thế bị động, họng súng dí vào đầu khiến cô lạnh toát cả sống lưng, cô không dám hành động khinh suất, bước đi theo sự chỉ đạo của Kane.

Khi đã đứng ngang với Bạch Từ, anh ta kéo cô lại gần, biến cô trở thành lá chắn để bảo toàn mạng sống cho mình.
“Muốn giữ được mạng sống của cô ta thì hãy để tôi an toàn rời khỏi đây.

Suy nghĩ cho kĩ, trong tay tôi là mạng sống của cả người anh yêu và con anh đấy.”
Vệ sĩ xung quanh theo lệnh của Bạch Kỳ Thiên hạ hết súng xuống, Bạch Từ và Kane được thả đi.


Nhưng khi họ đi gần đến phía xe của mình thì chợt có một bóng đen lao tới bất ngờ khiến cả hai không kịp trở tay nên người kia đã có cơ hội kéo Diệp Tư Hạ lại.

Chỉ có điều do tấn công đột ngột, Kane đã bóp cò và khẩu súng trên tay hướng về phía Diệp Tư Hạ.
Bạch Kỳ Thiên chạy nhanh đến đỡ cô, máu chảy rất nhiều đỏ hết cả một mảng áo.

Anh ra lệnh cho vệ sĩ gọi xe cứu thương còn mình điên cuồng gọi tên Diệp Tư Hạ, vỗ nhẹ vào mặt cô để cô không chìm vào giấc ngủ.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
“Tít…”
Cửa phòng phẫu thuật bật mở, bác sĩ bước ra hỏi: “Ai là người nhà của bệnh nhân?”
Bạch Kỳ Thiên nhanh chóng bước đến, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng thậm chí có chút sợ hãi.

“Thưa bác sĩ, tôi là chồng cô ấy.”
Bác sĩ gật đầu nhìn anh: “Cuộc phẫu thuật vô cùng thuận lợi.

Viên đạn chỉ xoẹt qua bả vai đã được chúng tôi lấy ra, bây giờ vợ cậu cần nghỉ ngơi, khoảng một ngày sau mới tỉnh lại.

Sau khi tỉnh nhớ đưa cô ấy tới khoa phụ sản để khám thai.”
Bạch Kỳ Thiên gật đầu lia lịa, anh cúi đầu cảm ơn bác sĩ rối rít.
Từ giây phút Diệp Tư Hạ được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật đưa về phòng hồi sức, Bạch Kỳ Thiên luôn túc trực bên cạnh, chăm sóc cho cô.

Anh cầm lấy tay cô áp vào má mình, thỉnh thoảng lại đưa tay lên bụng cô thì thầm nói chuyện với con.


Thời gian 24h trôi qua thật lâu, anh chỉ muốn Diệp Tư Hạ tỉnh lại thật nhanh, anh muốn được nghe giọng nói của cô, muốn thấy được gương mặt làm nũng của cô.
“Hạ Hạ, em mau tỉnh dậy đi, em ham ngủ quá rồi.

Chúng ta còn phải bước vào lễ đường tổ chức đám cưới nữa.”
Rồi Bạch Kỳ Thiên nhích người lên một chút, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng vào trán, vào cánh mũi nhỏ của cô.
“Hơi thở của anh thật ấm áp.”
Câu nói nhỏ nhẹ nhưng khiến Bạch Kỳ Thiên vô cùng chấn động.

Anh nhìn kĩ lại cô một lượt, xoa mắt mình liên tục như muốn biết mình không phải mơ.
“Hạ Hạ em tỉnh lại rồi.”
Diệp Tư Hạ nở một nụ cười nhẹ nhàng, cô gật đầu, nhìn anh đầy hạnh phúc:
“Sao em nỡ bỏ rơi anh và con được chứ.”
HOÀN CHÍNH VĂN
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Mọi người yên tâm nhé, chắc chắn sẽ có ngoại truyện xử lí nốt những vấn đề dang dở và ngoại truyện cho couple phụ nữa.

Không vội nha các bạn.