“Đàn anh mà cậu nói chính là Trác Phong đúng không? Có phải anh ta là người đã giới thiệu cậu đến làm bác sĩ riêng cho Lâm Ảnh Quân?”
Đôi mắt của Nhiếp Sơ Ảnh chợt tràn đầy suy tư, cô ấy gật đầu một cái như câu trả lời dành cho Diệp Tư Hạ.
Thấy được vẻ mặt vương vấn ưu tư của bạn mình, Diệp Tư Hạ biết ý không gặng hỏi thêm.

Cô lặng yên nhìn về phía đằng kia, ba người đàn ông đó vẫn vui vẻ trò chuyện.

Ánh mắt cô hết quan sát Lâm Ảnh Quân rồi đến Trác Phong.
Với thói quen quan sát để đánh giá người khác, ngay từ trên bàn ăn, Diệp Tư Hạ đã nhận ra tình cảm của Lâm Ảnh Quân dành cho Nhiếp Sơ Ảnh đồng thời cũng thấy được tâm tư của Trác Phong đối với cô ấy.

Ánh mắt của Trác Phong đặt trên người Nhiếp Sơ Ảnh có yêu thương nhưng cũng đong đầy lưu luyến, tiếc nuối.
Điểm nhìn của Diệp Tư Hạ rơi vào khuôn mặt xinh đẹp, ngây thơ của cô gái nhỏ ngồi cạnh Trác Phong.

Cô thở dài một hơi, thu lại tầm mắt, nắm lấy tay bạn mình.
“Cậu hãy nghe lời con tim của chính mình mà lựa chọn, không phải nhất thiết phải áp lực, nặng nề quá.

Nếu không chọn được thì thôi, buông bỏ cả hai luôn.


Mình chỉ muốn cậu được vui vẻ.”
Khoé mắt của Nhiếp Sơ Ảnh đã rưng rưng vài giọt lệ.

Cô ấy ôm chầm lấy Diệp Tư Hạ như muốn tìm điểm tựa cho tâm tình mình lúc này.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Suốt cả quãng đường về nhà , ngồi ở trong xe, Diệp Tư Hạ cứ thao thao bất tuyệt về chuyện tình tay ba của Nhiếp Sơ Ảnh, Lâm Ảnh Quân và Trác Phong.
“Thiên.

Anh thử nói xem, hai người bạn kia của anh có đánh nhau để tranh giành Sơ Ảnh không?”
Nhìn vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc của Diệp Tư Hạ khi hỏi, Bạch Kỳ Thiên cười nhẹ một cái, “Hai người ấy đâu phải thanh niên mới lớn mà làm những việc ngu ngốc như vậy?”
Nhưng Diêp Tư Hạ vẫn không buông tha, cô lay nhẹ cánh tay anh, hỏi tiếp: “Cứ cho là không đánh nhau đi, lỡ họ tuyệt giao thì sao?”
Nụ cười trên môi Bạch Kỳ Thiên tắt hẳn, anh yên lặng chăm chú nhìn về phía trước lái xe.

Diệp Tư Hạ cho rằng anh không hề muốn nhắc đến vấn đề này nên cô cũng biết ý không hỏi thêm.

Cô ngồi ngay ngắn về vị trí của mình, tựa đầu vào cửa, quan sát đường phố qua tấm kính.
“Tối hôm nay nếu anh không mở lời, chỉ sợ hai người đó không ngồi ăn nổi với nhau một bữa.

Việc này chỉ có người trong cuộc mới có cách xử lý phù hợp nhất.

Thực tế, người có thể hoà hoãn mối quan hệ căng thẳng của hai cậu ấy chính là Nhiếp Sơ Ảnh.”
Không gian giữa hai người tưởng chừng quá yên tĩnh khi nhắc đến chủ đề này.

Chỉ khi xe dừng lại, khuôn mặt của Bạch Kỳ Thiên lại trở về nét thoải mái, nụ cười trên môi thoắt ẩn thoắt hiện, anh quay sang nhắc nhở Diệp Tư Hạ:
“Chúng ta về nhà rồi.”
Vừa nãy mải chú ý đến câu nói của Bạch Kỳ Thiên mà Diệp Tư Hạ không để ý đến đường đi.

Đến lúc này cô mới phát giác ra xe ô\-tô đã đỗ ở trong sân của biệt thự Sơn Tiêu.


Cánh cửa bên phía cô ngồi đã mở ra, ánh mắt của Bạch Kỳ Thiên loé lên đầy hứng thú trước vẻ mặt ngỡ ngàng của cô.
Diệp Tư Hạ bước xuống xe, gương mặt vờ tỏ ra chút không hài lòng nhìn người đàn ông trước mặt.
“Anh đưa em về đây là có ý gì?”
“Ý anh là gì tưởng em đã biết rõ.” Đôi mày anh nhếch lên đầy giảo hoạt, môi câu lên một nụ cười yêu nghiệt.

Dưới ánh trăng đêm nay, khuôn mặt của Bạch Kỳ Thiên càng trở nên góc cạnh, khiến cho Diệp Tư Hạ có một phút hẫng nhịp không nỡ rời mắt.
Nhân lúc cô gái của mình còn bay bổng trong dòng suy nghĩ, Bạch Kỳ Thiên kéo tay cô đi thẳng vào trong nhà.
Vừa mới bước qua cánh cửa, lập tức một đôi môi ấm nóng phủ lên môi của Diệp Tư Hạ.

Nụ hôn của Bạch Kỳ Thiên có chút cuồng nhiệt, vội vã chứ không nhẹ nhàng có khúc dạo đầu.

Anh dùng lưỡi mình khéo léo cạy mở đôi môi của Diệp Tư Hạ, tiến thẳng vào khoang miệng cô, quấn quýt lấy chiếc lưỡi đinh hương kia.

Nụ hôn đầy bá đạo của anh như muốn hút hết những mật ngọt của Diệp Tư Hạ, tận hưởng hết vị thơm nơi đầu lưỡi.
Từ lúc yêu nhau, Diệp Tư Hạ đã quen với những nụ hôn bất ngờ của anh như vậy nên cô nhanh chóng theo được nhịp hôn của Bạch Kỳ Thiên chứ không bỡ ngỡ như lần đầu.

Chỉ là nụ hôn sâu của anh dần khiến cô trở nên khó thở vì thiếu dưỡng khí.
Chắc hẳn Bạch Kỳ thiên đã cảm nhận được điều này, anh buông tha cho bờ môi xinh đẹp kia.

Cánh tay anh luồn xuống dưới chân cô, bế bổng Diệp Tư Hạ lên tiến về phía ghế sofa.


Bạch Kỳ Thiên đặt cô nằm xuống ghế, vùi mặt mình vào cổ cô, tham lam hưởng thụ mùi hương thanh nhẹ trên người Diệp Tư Hạ.
Nhịp thở của Bạch Kỳ Thiên đã trở nên nặng nề hơn, đặc biệt với tư thế hiện tại khiến cho Diệp Tư Hạ cảm nhận rõ độ ấm nóng trong hơi thở của anh.

Cổ cô có hơi ngứa, ngọ nguậy một chút vô tình chạm phải một thứ nóng hừng hực đang cọ vào phía bụng mình.

Hai gò má của Diệp Tư Hạ hây hây ửng hồng, thầm nghĩ: “Người đàn ông này nữa, chưa gì đã có phản ứng rồi.”
Diệp Tư Hạ đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, chợt Bạch Kỳ Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng rực nhìn thẳng vào mắt cô.

Giữa màn đêm tĩnh mịch, giọng nói trầm khàn của anh vang lên như thức rượu cao quý làm say lòng người.
“Hạ Hạ.

Đêm nay ở lại với anh, có được không?”
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Mọi người like và cmt cho mình có động lực viết nha.