Nhiếp Sơ Ảnh bị bắt gặp trong tình huống đó, mặt đỏ tía tai chạy thẳng về phía cửa.

Nhưng chưa kịp ra khỏi phòng, cô nghe thấy cái tên “Bạch Kỳ Thiên” thốt ra khiến cô tò mò ngoái đầu lại nhìn.

Cô nhìn người đàn ông tên “Bạch Kỳ Thiên” kia đánh giá một lượt.

Vì quá nhập tâm quan sát mà Sơ Ảnh không để ý tới khuôn mặt của ai đó đã đen sì từ lúc nào.

“Không phải em bảo có việc gấp hay sao?”
Khi nghe thấy tiếng quát nhẹ, cô mới giật mình choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ, ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

Trong lòng Sơ Ảnh thầm lo lắng không biết tên Lâm Ảnh Quân kia có hiểu lần gì không, cô chỉ muốn đánh giá người đàn ông kia như thế nào mà có khả năng khiến cho Diệp Tư Hạ xiêu lòng.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Bạch Kỳ Thiên nhếch môi cười nhìn khuôn mặt đầy khó chịu của Lâm Ảnh Quân.


Chắc vừa nãy anh phá đám khiến cho cậu ta mất hứng, đã vậy cô gái kia còn đứng lại nhìn anh chăm chú khiến người sắc mặt của người bạn này u ám hẳn.
Bạch Kỳ Thiên nhàn nhã ngồi vào ghế sofa, rót một ly nước lọc rồi mang tới cho Lâm Ảnh Quân.
“Uống chút nước cho hạ hoả, chắc bây giờ cậu vẫn thấy nóng lắm.”
Lâm Ảnh Quân hừ lạnh một cái, chẳng thèm nhận cốc nước kia.

Anh ta nới lỏng cà vạt trên cổ, tháo cúc tay áo ra rồi sắn lên một chút để xua đi lửa giận trong lòng.

Nhưng vừa mới dịu đi sự tức giận thì Bạch Kỳ Thiên làm “người bạn tốt” thêm dầu vào lửa.
“Có vẻ như cô gái kia của cậu thích tôi đấy, vừa nãy cứ chăm chăm nhìn tôi, mắt không chớp dù chỉ…”
Chưa kịp nói hết câu, Lâm Ảnh Quân đã tiến lại gần Bạch Kỳ Thiên, ánh mắt đầy cảnh cáo.

Bạch Kỳ Thiên có thể cảm nhận được chỉ cần anh nói tiếp thì không biết chừng sẽ ăn một nhát dao hay một viên đạn vì tội chọc tức tên bạn này.
Bạch Kỳ Thiên giơ hai tay ra hiệu xin hàng.

Anh khoác vai Lâm Ảnh Quân kéo ngồi xuống để anh còn hỏi vài vấn đề nhưng trước hết cần phải làm cho tên này bớt giận.
“Dạo này cậu đổi gu sang tiểu bạch thỏ rồi sao?”
Đối với bạn bè thân thiết, Lâm Ảnh Quân không phải là một kẻ giận dai.

Khi nghe được ý đùa trong câu hỏi của Bạch Kỳ Thiên, anh ta nhếch môi cười, tỏ thái độ đầy phản đối:
“Cô ấy không phải là tiểu bạch thỏ mà là một con mèo hoang.”
“Cậu bị cào rồi sao mà biết con gái người ta là mèo hoang?”
Lâm Ảnh Quân không học hằn nữa, khuôn mặt trở về vẻ lông bông, vui đùa.

Ánh mắt anh ta nhìn về một thứ trên bàn làm việc, tràn đầy hào hứng nói:
“Sớm muộn tôi cũng bắt được con mèo đó lại làm thịt.”
Bạch Kỳ Thiên là bạn thân của Lâm Ảnh Quân từ tấm bé nên rất hiểu cậu ta, thích cái gì là bất chấp thủ đoạn giành về.

Không biết trong chuyện tình cảm sẽ như thế nào nhưng anh nghĩ rằng mình không nên tham gia quá nhiều.

Khi thấy tính tình Lâm Ảnh Quân hoà hoãn ít nhiều, Bạch Kỳ Thiên mới bắt đầu “trình bày” lí do vì sao đột xuất đến tìm Lâm Ảnh Quân.

Vì biết cậu ta có kinh nghiệm trong việc lấy lòng các cô gái nên anh mới sẵn sàng “cắp sách vở” học hỏi bạn mình chút kinh nghiệm.

Đặc biệt anh cần lời khuyên về việc mua một món quà phù hợp cho sinh nhật của Diệp Tư Hạ.
“Quà sinh nhật ý nghĩa nhất chính là tặng cho cô ấy một đứa con.

Món quà đặc biệt này chắc chắn mỗi cậu tặng thôi, không trùng lặp ai đâu.”
Bây giờ đến lượt khuôn mặt của Bạch Kỳ Thiên trở nên xa xẩm.

Cái tên bạn này, cậu ta chẳng bao giờ nghiêm túc được.

Ánh mắt bất lực của Bạch Kỳ Thiên nhìn chăm chăm vào Lâm Ảnh Quân:
“Cậu không thể nghĩ ra món quà gì trong sáng, thuần khiết hơn hay sao.”
“Lẽ nào cậu định theo đuổi xu hướng yêu đương platon hay sao? Hay cậu có bệnh không lên được?”
Rõ ràng Lâm Ảnh Quân đang trả thù chuyện vừa nãy nhưng Bạch Kỳ Thiên bây giờ cần cậu ta giúp đỡ nên chỉ đành cắn răng chịu đựng, nếu không đã xông lên đánh anh ta một trận nhớ đòn.
Bạch Kỳ Thiên cố bỏ ngoài tai câu nói châm chọc kia, vẫn từ tốn học hỏi Lâm Ảnh Quân về vấn đề quà tặng dành cho sinh nhật Diệp Tư Hạ.

Từ bé tới bây giờ đây là lần đầu tiên anh bị tên bạn kia của mình quay vần nhưng vẫn phải tỏ ra hoà hoãn, không xông lên giã cho cậu ta một trận.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Khoảng một tuần sau đã đến sinh nhật của Diệp Tư Hạ.

Hôm đó là ngày 12/12, thời điểm cái lạnh giá của mùa đông vẫn quấn quyện vào không gian cảnh vật.

Thường khi những cơn gió bấc đến mang theo hơi thở lạnh lẽo của nàng đông thì cuộc sống bớt nhộn nhịp vì họ muốn cuộn mình trong nhà ấm áp.
Nhưng điều này hoàn toàn trái ngược với không khí của Diệp gia bây giờ.

Để tổ chức sinh nhật thứ 24 cho cô con gái út, Diệp Bác Văn không ngại chi tiền mạnh tay.

Ông ra lệnh tạm thời không đón thêm khách của khách sạn trong một tuần để có thể chuẩn bị tốt nhất cho bữa tiệc sinh nhật.
Bữa tiệc được tổ chức trải dài từ sảnh khách sạn cho tới sân vườn.

Có thể thấy đây là lần đầu tiên Diệp Tư Hạ xuất hiện sau những vụ lùm xùm trong thời gian vừa qua nên Diệp gia đã quyết định một bữa tiệc có quy mô lớn với khách mời là những nhân vật máu mặt.

Đồng thời, nhân cơ hội này, Diệp gia như muốn sử dụng quyền thế của mình mà cảnh cáo không nên gây khó dễ cho Diệp Tư Hạ vì Diệp gia không phải là ngọn đèn cạn dầu.