Ngày hôm sau, trên khắp các trang mạng đều lưu truyền tin tức tiểu thư Diệp gia, Diệp Tư Hạ và Nhị thiếu của Bạch gia, Bạch Kỳ Thiên hẹn hò.

Mức độ phủ sóng của thông tin này khiến người xem đến chóng mặt.

Lướt đi tới đâu cũng thấy mọi người tung hô, bình luận khen ngợi cặp đôi trai tài gái sắc.
Tin tức này trở nên hot hơn bao giờ hết phần nhiều là vì Bạch Kỳ Thiên và Diệp Tư Hạ đều xuất thân từ giới thượng lưu, con nhà hào môn thế gia.

Cũng vì việc này, bên cạnh những lời khen cũng không thiếu lời nói ra nói vào về việc hôn nhân thương mại, kiếm lí do để thu hút mọi người.
Các hình ảnh, bài báo tán dương trong tay của một người phụ nữ bị vò nát.

Cô ta ném bộp tờ báo xuống bàn, người bừng bừng lửa giận, lớn tiếng nhìn về người đàn ông nhàn nhã đang uống rượu chỗ kia.
“Dave, anh không định làm gì sao? Nếu Bạch Kỳ Thiên và Diệp Tư Hạ thực sự tiến tới hôn nhân thì Bạch Kỳ Thiên như hổ thêm cánh, đến lúc đó anh chỉ còn đường chết thôi.”
Phong thái lúc này của Dave như một vị vương giả quyền quý.

Dù kế hoạch đã thất bại nhưng trông hắn không hề giống bộ dạng của kẻ thua cuộc.
“Cô đang lo lắng cho tôi hay lo lắng cho số phận bản thân mình.”

Cô ả kia mặt chợt tái lại.

Cô ta thực lòng đang lo lắng về bản thân mình nhiều hơn.

Khuôn mặt cô ta cố dãn ra, nở một nụ cười tươi, giọng nói có chút nhõng nhẽo:
“Người ta là lo lắng cho anh mà.

Em sợ sau này Bạch Kỳ Thiên phe cánh càng mạnh anh không địch lại nổi thôi.”
“Đúng vậy.

Phe cánh của hắn rất mạnh, nếu không lấy Diệp Tư Hạ thì lấy cô, lẽ nào cô không giúp hắn mà giúp tôi sao, Thạch tiểu thư.”
Bàn tay lạnh lẽo bóp chặt cằm của Thạch Thảo khiến cô ta đau đến mức sắp khóc.

Giọng nói của cô ta đứt quãng mở lời cầu xin.

Lúc bấy giờ Dave mới buông tay ra.

Cô ta ngã xuống nằm xụi lơ trên sàn nhà lạnh lẽo.
Thạch Thảo lúc điều tra vẫn còn đinh ninh cho rằng Diệp Tư Hạ chỉ là một tiểu thư của giới thượng lưu, làm sao bằng cô ta xuất thân hoàng tộc.

Nhưng càng điều tra cô ta càng thấy run sợ vì gia thế của Diệp Tư Hạ không như bề nổi của nó, bên đằng ngoại là gia tộc hắc đạo hùng hậu.
Thạch Thảo không can tâm bỏ cuộc, cô ả đã tìm hiểu và hợp tác với Dave để tìm cách chia rẽ Bạch Kỳ Thiên và Diệp Tư Hạ.

Cô ta chỉ dám nói với Dave rằng gia tộc cô ta muốn sự hỗ trợ của Bạch gia nhưng không thành công liên hôn, vì thế lựa chọn giúp Dave phá huỷ Bạch gia.
Thế nhưng điều cô ta không ngờ được là tâm tư của mình bị Dave nhìn thấu.

Thực lòng thứ cô ta muốn là có thể lấy Bạch Kỳ Thiên và giúp anh ta ngồi vào vị trí người lãnh đạo của Bạch gia.

Thạch Thảo ngồi dưới đất, cắn chặt răng đầy căm hận.
“Một chút trò mèo của cô muốn qua mắt tôi sao.


Tốt nhất làm theo lời tôi, giúp tôi khiến Bạch Kỳ Thiên sụp đổ, đến lúc đó tôi có cách dâng hắn ta cho cô.”
Dave ngồi xuống, túm lấy chiếc cằm nhỏ của Thạch Thảo nâng lên.

Hắn hạ thấp tông giọng như đang thì thầm nhưng vẫn khiến người nghe cảm thấy rét run.
“Tôi đã nói rồi, kế hoạch này phải đi từng bước một, cô tốt nhất đừng nóng vội.

Còn nữa, cô nên ngoan ngoãn làm ấm giường cho tôi thay vì mơ tưởng đến việc chiếc ghế quyền lực kia thuộc về Bạch Kỳ Thiên và hắn cũng thuộc về cô.”
Câu nói cảnh cáo kết thúc, Dave mạnh bạo đè cô ta ra hôn, bàn tay nhanh chóng xé rách bộ váy trên người ả.

Không lâu sau đó, trong phòng là cảnh cuồng dã sắc tình, tràn ngập tiếng rên và tiếng thở dốc.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Diệp Tư Hạ đã hết thời gian đình chỉ.

Vừa mới đến công ty, cô bị phóng viên vây kín tại chỗ gửi xe của công ty.

Cơ Uy và các vệ sĩ phải cố gắng bảo vệ cô khỏi bọn họ.

Phải mất gần 30 phút Diệp Tư Hạ mới thoát khỏi được vòng vây đó đi vào công ty.
Cô ngoái đầu lại nhìn những phóng viên bị bảo vệ chặn lại, tức giận thầm mắng Bạch Kỳ Thiên, chính anh là người tung tin tức hẹn hò khiến mọi người tò mò như vậy.


Cô đi thẳng về phòng làm việc của mình, cố gắng tập trung vào công việc nhưng thỉnh thoảng thư ký lại vào thông báo có người muốn đặt lịch phỏng vấn.
Chuông điện thoại kêu lên.

Trong cơn tức giận, Diệp Tư Hạ không nhìn xem ai gọi đã nhấc máy lớn giọng nói:
“Có việc gì vậy?”
Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ đầu dây bên kia.
“Không có chuyện gì anh không thể gọi sao.”
Đến lúc này Diệp Tư Hạ mới nhìn vào màn hình điện thoại.

Hoá ra là anh cả của cô gọi.

Diệp Tư Hạ nước mắt ròng, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi không nhìn rõ xem ai gọi.

Cô nuốt nước bọt, nhanh nhanh chóng chóng xin lỗi Diệp Hạo Hiên.
Có lẽ anh trai cô tạm thời cho qua hành động vừa rồi nên chỉ lạnh nhạt để lại một câu:
“Đến phòng Chủ tịch, ba có việc muốn nói.”