“Cậu bắt buộc phải nhận hình phạt.”
Trước tình huống này, Brian không tránh né cũng không cầu xin tha thứ mà chỉ đứng yên đón nhận hình phạt của chủ tịch Diệp.

Anh ngẩng nhẹ đầu lên, bình tĩnh đối mặt với họng súng kia, lên cót tinh thần cho bất kì điều gì có thể xảy ra sau đó.
Dù biết ba mình không dám làm gì quá đáng ngay tại công ty mà chỉ là lời hăm doạ nhưng trong lòng Diệp Tư Hạ vẫn hết sức hoảng hốt, lo lắng khi ba mình chĩa khẩu súng về phía Brian.
Cô tiến về phía Diệp Bác Văn nhưng vẫn không dám đến quá gần vì lo lắng ông sẽ tức giận quá mà nổ súng.

Cô nhẹ giọng cầu xin:
“Ba...à không...chủ tịch à, có gì từ từ nói được không.

Dù gì đây cũng là công ty với cả ngài cần để ý hơn tới sức khoẻ của mình, không nên tức giận và vận động quá sức.”
Trong lúc nói, Diệp Tư Hạ mới nhớ ra một điều tối kị của ba mình: không được phép gọi một tiếng “ba” trước mặt các nhân viên của công ty.


Bây giờ ba cô đang giận, cô không thể đổ thêm dầu vào lửa nên ngay khi lỡ miệng, cô nhanh chóng sửa lại cách xưng hô.
Diệp Bác Văn nghe thấy con gái mình nói vậy nhưng vẫn phớt lờ sự tồn tại của Diệp Tư Hạ, ánh mắt sắc bén vẫn gắn chặt trên gương mặt của Brian để quan sát sự biến đổi cảm xúc trong anh.

Nhưng đáp lại sự dò xét đó chỉ là khuôn mặt lạnh tanh, không chút xao động.
Không khí yên lặng bỗng bị phá tan bởi âm thanh lên nòng súng.

Diệp Bác Văn như đã chắc chắn phải dùng hình phạt này với Brian.

Còn Brian chỉ nhắm mắt lại, tựa như sẵn sàng đón nhận sự tuyên án cái chết của Tử thần.
Diệp Tư Hạ trong lòng rối như tơ vò, nhắm mắt lại quay mặt đi chỗ khác, không dám đón nhận sự việc xảy ra kế tiếp.
“Pằng”
Một tiếng súng vang lên, Diệp Tư Hạ lo lắng nhẹ nhàng quay đầu lại, ngạc nhiên, bất ngờ nhìn vào Brian.
Brian đứng đó, ánh mắt vẫn không chút xao động nào, như đã đoán được trước viên đạn của chủ tịch sẽ chỉ xẹt qua cánh tay mình.
Diệp Bác Văn trả lại súng cho thư ký của mình, khuôn mặt dù chưa tan hết tức giận nhưng đã thả lỏng hơn chút ít:
"Hôm nay coi như cậu số may, tôi già rồi nên khả năng bắn cũng kém nên đã bắn trượt phát đạn này.

Chiều nay cậu được nghỉ để đi khám vết thương đó đi."
Ánh mắt của Brian xẹt qua chút âm trầm suy nghĩ rồi nhanh chóng thu về vẻ lạnh nhạt.

Anh cúi người chào ngài chủ tịch rồi cất bước về phía cửa.

Khi bàn tay chạm vào chốt nắm cửa, anh nghe thấy giọng nói với đầy khí thế đằng sau:
“Hãy nhớ lần này chỉ là cảnh cáo, không phải lần nào cậu cũng may mắn như vậy.”

Brian quay lại chào tạm biệt lần nữa rồi đi ra.

Theo sau đó, chú thư ký cạnh ba cũng đi ra khỏi phòng luôn.
Nỗi lo lắng vừa rồi của Diệp Tư Hạ khi Brian bước ra khỏi phòng đã tan đi không ít.

Cô rón rén lại phía ghế sofa, ngồi xuống canh ba mình:
“Ba à, ba đừng giận nữa được không.

Tiểu Hạ của ba biết lỗi rồi lần sau không dám nữa đâu.

À không… con chắc chắn không có lần sau.

Ba ơi ba, ba bỏ qua con nốt lần này thôi.”
Giọng nói ngọt ngào, nũng nịu, ánh mắt tròn to chớp chớp liên tục, hình ảnh này trái ngược với hình ảnh của phó tổng giám đốc khí thế bức người mọi ngày.

Diệp Tư Hạ vừa nịnh vừa xoa bóp vai cho vị chủ tịch khó tính này của cô.
Diệp Bác Văn thấy đứa con gái rượu bày ra bộ mặt như vậy thì cũng chẳng tức giận được bao lâu nhưng ông cũng không mềm lòng cho qua ngay mà lại nghiêm giọng:

“Giải thích.”
Trước ánh mắt tra hỏi với hai chữ ngắn cỏn con của ba mình, Diệp Tư Hạ thu lại vẻ nũng nịu kia, thay vào đó là chất giọng bướng bỉnh của một người con gái mọi ngày luôn nói chuyện với ba mình:
“Ba à, trai đẹp ở bên làm con khó lòng cưỡng lại.

Nhưng hôm nay chỉ là chút sơ xuất nhỏ thôi chứ mọi ngày khả năng kiềm chế của con trước cái đẹp rất tốt, không làm xằng bậy trong công ty đâu.

Chắc là do hôm qua con ngủ không đủ, xem tài liệu khuya quá mà, mong baba đại nhân thông cảm.”
Diệp Tư Hạ cố gắng rời sự chú ý của ba mình đi:
“À lúc nãy ba đùng đùng tức giận tìm con có việc gì vậy?”
“Ba muốn tìm con để hỏi về đống tin tức của con và tên minh tinh Tử Đằng gì đó lan tràn mấy ngày nay.

Ai ngờ vừa bước vào phòng lại gặp một chuyện còn đáng giận hơn.”