Sau câu nói chất vấn của vị cổ đông kia, cả căn phòng xì xào bàn tán nhiều hơn.

Hướng “mũi rìu” bàn luận được thay đổi từ Diệp Hạo Hiên sang Diệp Tư Hạ.

Lúc này trong phòng họp, bỗng có một vị giám đốc giơ chiếc điện thoại lên nói:
“Có bài báo viết về việc Diệp phó tổng bắt cá hai tay và hôm nay nhân vật nam còn lại ngoài minh tinh Tử Đằng đã lộ mặt.

Tin tức này mới đăng lên thôi nhưng rất nhiều người chú ý.

Diệp phó tổng, cô mở điện thoại xem đi.

Không ngờ cô có quan hệ mờ ám với anh ta để rồi bán đứng công ty.”
Mặt của Diệp Tư Hạ trở nên xanh xao hơn, cô vội lấy điện thoại ra xem.

Bên cạnh tin tức Bạch Kỳ Thiên đã đánh thắng vụ đấu thầu phía thành Đông và trở về Bạch gia là một tin tức không kém nóng hổi, Diệp Tư Hạ cô có gian tình với trợ lý của mình.

Đầu của Diệp Tư Hạ bỗng ập đến một trận ong ong, lúc này cô không nghe thấy rõ tiếng của ai nữa.

Diệp Hạo Hiên thấy tình hình đã trở nên căng thẳng hơn hẳn cộng thêm với việc Diệp Tư Hạ bị đả kích bởi mấy vị cổ đông giám đốc, anh không thể ngồi yên.

Diệp Hạo Hiên điềm tĩnh nói nhưng ánh mắt đầy lạnh giá nhìn về phía hội đồng cổ đông:
“Các vị, bây giờ tôi rất hiểu tâm trạng của mọi người.

Nhưng không thể vì việc này mà gay gắt chỉ trích Diệp phó tổng.

Còn về lần đấu thầu thất bại này, tôi sẽ đưa ra cách xử lí phù hợp nhất làm câu trả lời cho mọi người.”
Diệp Bác Văn yên lặng quan sát tất cả mọi người, mọi hành động từ đầu cuộc họp thì lúc này mới lên tiếng tuyên bố kết thúc.


Ông rất tin tưởng vào năng lực của Diệp Hạo Hiên có thể dẹp yên được đám cổ đông, giám đốc của công.

Nhưng Diệp Bác Văn lại lo lắng với đứa con gái Diệp Tư Hạ của mình, lo lắng cô sẽ suy sụp tinh thần vì bị người bên cạnh phản bội.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Tại Kha thị:
Chủ tịch Kha hào hứng ngồi nói chuyện với Dave trước màn hình vi tính.

Mắt ông tràn đầy niềm vui, nhìn lên những bài báo tin tức về Diệp Tư Hạ:
“Dave, cách của cậu thật sự hiệu quả.

Bây giờ để xem Diệp Tư Hạ có ngóc đầu dậy được không.

Tin tức bắt cá hai tay, gian tình với trợ lý rồi để lộ thông tin tuyệt mật với bên Bạch gia thì cô ta có nhảy sông Hoàng Hà cũng không hết tội.”
Dave nhàn nhã ngồi lắng nghe niềm vui mừng của chủ tịch Kha.

Đối với sự việc của Diệp Tư Hạ, hắn vốn chẳng hề quan tâm nên cũng chẳng vui mừng gì cho cam.

Hắn tỉnh bơ đối đáp:
“Việc của ông coi như đã xong nhưng mục đích của tôi chưa đạt được.

Cái tôi cần chính là Diệp Tư Hạ phải kiện Bạch Kỳ Thiên tội gián điệp thương mại, có như vậy dù quay về Bạch gia nhưng anh ta cũng chẳng có cơ hội đứng vững.

Tôi rất mong chờ thời khắc anh ta bị kiện, dù có thoát tội nhưng tiếng xấu đó cũng đủ huỷ hoại Bạch Kỳ Thiên.

Haha…”
Dave bật cười một cách man rợ, tiếng cười sởn gai ốc.

Chủ tịch Kha dường như bị vui mừng che lấp lí trí, ông ta không hài lòng với những gì Dave vừa nói nên thẳng thừng phản bác:
“Nếu Diệp Tư Hạ kiện Bạch Kỳ Thiên thì cô ta chẳng phải thoát tội tiết lộ cơ mật của công ty hay sao.

Nếu như vậy thì….”
Dave đập mạnh tay xuống bàn.

Khuôn mặt u ám cực điểm nhìn thẳng về phía màn hình máy tính, giọng nói lạnh lẽo cất lên:
“Ông đừng tham lam.

Mục đích của ông đã đạt được, giờ thì muốn qua cầu rút ván sao? Ông định chống đối tôi?”
Chủ tịch Kha bực mình giận dữ nhưng không dám phản bác, ông muốn dìm cho Diệp Tư Hạ không thể có cơ hội trở mình vì hại chết đứa con trai Kha Luân của ông ta.

Nhưng ông cũng không dám chống lại Dave vì ông đã từng chứng kiến hắn ta thẳng tay giết chết kẻ dám quay lưng phản bội hắn.

Cuối cùng chủ tịch Kha chỉ dám ngậm bồ hòn nghe lời theo….
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
“Ngài Dave, Tử Đằng thiếu gia gọi điện.”
Dave đón chiếc điện thoại kia từ tay vệ sĩ, vừa đưa chiếc điện thoại lên đã nghe rõ ràng câu chất vấn:
“Tôi đưa đoạn ghi âm cho anh không phải là mục đích để anh dồn hết tin tức xấu lên người Diệp Tư Hạ mà đơn giản chỉ khiến tên trợ lý kia cút khỏi cô ấy.


Giờ thì đây là kết quả anh muốn cho tôi thấy sao?”
Giọng của Tử Đằng đầy vẻ tức giận, hậu quả của việc này đã đi qua xa so với dự tính ban đầu của anh.

Vừa nói, anh vừa đập mạnh tay xuống bàn.

Anh đáng lẽ ra nên suy tính cẩn thận hơn khi kết hợp với Dave.
Đáp trả lại câu hỏi đó, Dave chỉ cười.

Hắn biết Tử Đằng là kẻ nhanh trí hiểu chuyện không ngờ khi vướng vào tình cảm anh ta cũng bị che mờ mắt.

Nhưng Dave vẫn giải thích cho tử Đằng theo một hướng tích cực hơn:
“Anh thông minh như vậy mà không hiểu dụng ý lần này của tôi sao? Giữa những tin đồn bôi xấu cộng thêm sự phản bội của người mà Diệp Tư Hạ thích, cô ta sẽ bị lung lay tinh thần.

Đây chính là thời điểm thích hợp để anh đến bên an ủi Diệp Tư Hạ.

Chẳng phải thành công rồi sao?”
Tử Đằng đâu còn mù mờ để Dave lợi dụng nữa.

Lần trước vì quá tức giận mà không suy nghĩ kĩ đã đồng ý hợp tác với Dave, dẫn đến hậu quả khôn lường như hôm nay.

Anh cười khẩy một cái, giọng lạnh tanh coi thường ý nghĩ vừa rồi của Dave:
“Anh coi thường Diệp Tư Hạ quá rồi.

Cô ấy có thể không ổn định tinh thần trong thời gian này nhưng không ai dám chắc rằng Diệp Tư Hạ sẽ ngả vào vòng tay tôi.

Lần này coi như tôi tìm sai đối tượng hợp tác, hẹn không gặp lại.”
Tử Đằng tức giận cúp thẳng máy.

Anh ta đưa tay vò đầu mình, trong lòng đầy những suy nghĩ rối rắm.

Diệp Tư Hạ chắc chắn sẽ vì việc này mà từ mặt anh luôn, anh phải nhanh chóng nghĩ cách xin cô tha lỗi mới được không thì đến cả nhìn mặt cũng khó.
Còn Dave ở bên này cũng chẳng quan tâm gì đến lời tuyệt giao kia, hắn vẫn nhàn nhã ngồi uống rượu.

Đối với hắn, Tử Đằng chỉ là một con cờ, lợi dụng xong thì hết giá trị.


Một tên thuộc hạ tiến lại gần nói:
“Ngài Dave, ngài có tính xử lí tên Tử Đằng và tên chủ tịch Kha không?”
Tay của Dave lắc lắc nhẹ ly rượu, ngón tay trỏ ra hiệu như không cần:
“Chẳng cần thiết.

Tên minh tinh đó có gia thế phía sau, không nên gây rối thêm.

Còn tên lão già họ Kha kia cứ tạm giữ lại.”
Cánh cửa phòng bật mở, một người phụ nữ đi vào.

Cô ta mặc một chiếc váy cúp ngực màu đỏ bó sát làm tôn lên các đường cong tuyệt mỹ, khuôn mặt xinh đẹp vương đầy sắc tình.

Cô ta tiến lại chỗ Dave đang ngồi, đôi tay như rắn nước quấn vào cổ hắn:
“Dave chúc mừng anh nha.

Lần này anh chỉ cần ngồi yên đã nắm thóp được hai tên kia đưa ra những bằng chứng bất lợi cho Bạch Kỳ Thiên.”
Dave buông ly rượu trong tay xuống, bàn tay đùa nghịch ngón tay của người phụ nữ kia.

Hắn kéo cô ta vào lòng, vuốt nhẹ khuôn mặt kia từng chút một nhưng giọng nói vẫn lạnh lẽo cực độ:
“Chỉ là kế phá hoại tạm thời, muốn loại bỏ Bạch Kỳ Thiên đoạn đường còn dài.”
Sau câu nói đó, hắn kéo mạnh người phụ nữ kia vào hôn ngấu nghiến.

Mấy tên thuộc hạ biết điều bèn lùi ra.

Một lúc lâu sau, trong phòng làm việc của Dave tràn ngập tiếng rên của người phụ nữ và tiếng thở dốc của người đàn ông….