Bên phía này, Bạch Kỳ Thiên sau khi nghe xong cuộc gọi đấy, cầm áo đứng lên đi thẳng, bỏ mặc hai người bạn thân của mình đang uống rượu.

Anh cảm thấy thật may khi Diệp Tư Hạ cũng đang ở Devil.
Bạch Kỳ Thiên xuống tầng, nhìn về phía quầy bar đã thấy Diệp Tư Hạ say khướt đang nằm gục đầu trên bàn.

Anh tiến lại gần, quản lí Cao của Devil định tiến lên chào hỏi thì anh đưa tay lên miệng, ra hiệu im lặng.
Bạch Kỳ Thiên đến gần Diệp Tư Hạ đánh thức cô dậy:
“Diệp Tư Hạ tôi đến rồi đây.

Sao cô uống nhiều rượu vậy chứ? Tỉnh dậy nào, bây giờ tôi đưa cô về.”
Bạch Kỳ Thiên nhíu mày khi thấy bàn rượu rải đầy ly, anh đoán chắc đây là chỗ cô uống.

Anh lắc đầu ngao ngán, tự hỏi sao Diệp Tư Hạ uống nhiều như vậy chứ.

Bạch Kỳ Thiên trả tiền rượu thì nhân viên báo Diệp Tư Hạ đã thanh toán đủ trước khi uống.
Diệp Tư Hạ dựa vào vai anh, cô nấc nhẹ lên một tiếng, ngón trỏ khua khua trước mặt Bạch Kỳ Thiên nói:
“Diệp Tư Hạ tôi đây không cần người khác phải trả tiền hộ.”
Bạch Kỳ Thiên biết cô say nên không chấp nhặt.


Anh đáp nhẹ lại vài câu và dìu Diệp Tư Hạ đi ra ngoài.
Diệp Tư Hạ loạng choạng bước đi theo nhịp của Bạch Kỳ Thiên.

Nhưng đi đến cửa cô bất ngờ dừng lại, nhìn Bạch Kỳ Thiên hỏi:
“Sao lại đến đây nhanh vậy? Anh đang ở đây sao? Thôi anh vào chơi tiếp đi tôi tự về được.”
Bạch Kỳ Thiên nhìn con ma men trước mặt bật cười.

Diệp Tư Hạ dù đã say nhưng cô vẫn để ý đến từng điều nhỏ nhặt như vậy.

Trong lúc anh không để ý, Diệp Tư Hạ vùng ra khỏi vòng tay của Bạch Kỳ Thiên, cô vẫy vẫy tay tạm biệt và loạng choạng bước đi tiếp.

Nhưng vì đã say cô đi còn chẳng vững nữa, suýt thì ngã ở bậc thềm bước xuống.

May sao Bạch Kỳ Thiên phản ứng nhanh nhạy, kịp thời đỡ cô dậy:
“Cô như này mà muốn tự về sao? Để tôi đưa cô về cũng được, đằng nào tôi cũng chuẩn bị về rồi.

Với cả cô là con gái đi đêm khuya như này rất nguy hiểm.”
Có vẻ khi say Diệp Tư Hạ tính tình trẻ con hơn.

Cô bĩu môi ngồi sụp xuống đất không chịu đi:
“Nhưng Diệp Tư Hạ tôi không muốn nợ anh.

Với cả anh bảo tôi tự về rất nguy hiểm, thế đi với anh không nguy hiểm à? Lỡ anh không đưa tôi về nhà mà dẫn vào khách sạn thì sao?”
Diệp Tư Hạ nói xong, nhoẻn miệng nụ cười ngây thơ, ngẩng mặt nhìn Bạch Kỳ Thiên.

Hai má cô hây hây hồng vì tác dụng của rượu cộng với biểu cảm trên mặt cô lúc này trông rất đáng yêu.
Bạch Kỳ Thiên lắc đầu bó tay với hoàn cảnh lúc này.

Anh ngồi xuống theo dỗ dành “đứa trẻ” Diệp Tư Hạ này:
“Tôi hứa đưa cô về đến tận nhà vì tôi cũng sợ ba cô và anh trai cô lắm.

Nếu tôi dám làm gì cô chẳng phải họ sẽ xử lí tôi sao?”
Diệp Tư Hạ nghe xong thấy có vẻ hợp lí, cô gật gù đồng ý.

Bạch Kỳ Thiên kéo cô đứng thẳng dậy, đỡ cô đi về phía xe.


Bỗng dưng Diệp Tư Hạ đứng khựng lại, dứt khoát không chịu đi.

Khuôn mặt Bạch Kỳ Thiên tràn đầy bất lực nhưng anh vẫn phải nhẹ giọng hỏi han:
“Diệp tiểu thư của tôi à, bây giờ cô sao nữa đây?”
Bạch Kỳ Thiên có chút đau đầu với một Diệp Tư Hạ như bây giờ nhưng cũng thấy cô rất đáng yêu.

Như một con mèo nhỏ không chịu nghe lời nhưng không ai giận cô nổi.
Diệp Tư Hạ quơ tay, lắc đầu nguầy nguậy.

Ánh mắt long lanh với giọng nói nũng nịu khiến trái tim Bạch Kỳ Thiên mềm nhũn:
“Tôi không muốn đi xe oto về.

Bây giờ tôi muốn anh cõng tôi về nhà cơ.

Nhà tôi gần đây lắm, cõng một tí thôi.”
Dưới ánh trăng, khuôn mặt vì men say của Diệp Tư Hạ dù có chút ngây thơ nhưng vẫn còn nét hấp dẫn đến lạ.

Vài cơn gió thổi qua khiến tóc mai dính lên mặt cô càng tô thêm cho vẻ đẹp dó.

Bạch Kỳ Thiên ân cần tiến đến, anh giơ tay nhẹ nhàng vén sợi tóc mai về phía sau tai cô rồi nhẹ nhàng nói:
“Được, tôi cõng cô về nhà.”
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Trời về khuya càng trở nên lạnh hơn.


Từng cơn gió thổi làm tăng thêm cái giá của mùa đông miền Bắc đầu tháng 12.

Ánh đèn đường vẫn sáng đèn dẫn bước soi đường cho người người đi lại, bởi lẽ vì là trung tâm thành phố nên con đường vẫn có nhiều người đi.
Dưới “lớp trang điểm” của ánh đèn đường có một bóng hình người đàn ông đang cõng một cô gái trên lưng.

Hình ảnh đó trở nên lãng mạn lạ thường dưới ánh đèn quen thuộc của khu đô thị.

Giữa con phố của giới thượng lưu giàu có ta thường thấy được sự xa hoa hào nhoáng nhưng hôm nay cái vẻ ngoài đó chỉ là phông nền cho hình ảnh chàng trai cõng một cô gái lúc này.
Bạch Kỳ Thiên bước đi vẫn vững vàng, hai cánh tay vững chãi đỡ lấy chân Diệp Tư Hạ để không bị tuột ngã xuống.

Anh tham lam muốn thời gian này ngừng lại một chút, để cô gái ngủ trên lưng anh lâu hơn một lúc.
Diệp Tư Hạ yên lặng nằm trên lưng của Bạch Kỳ Thiên, vùi mặt vào một bên vai anh.

Cứ tưởng cô đã say, lim dim vào trong giấc ngủ thì chợt Diệp Tư Hạ cất giọng nhẹ nhàng:
“Hơi thở của anh thật ấm áp.

Nó trầm tĩnh như con người anh vậy, khiến tâm tình tôi cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.

Lúc này đây tôi muốn con đường này dài hơn một chút, một chút… để có thể lắng nghe rõ hơn hơi thở của anh, nhịp đập trái tim anh….”