Bên này Diệp Tư Hạ cũng chẳng khá gì hơn.

Cô cũng trằn trọc mãi chưa ngủ được.

Trong đầu cứ nghĩ tới câu nói của Bạch Kỳ Thiên lúc nãy, rõ ràng câu nói đó đầy ẩn ý mà.

Diệp Tư Hạ nghĩ đến đau đầu, đạp chăn ra quyết định đi xuống bếp ăn uống gì đó để khỏi phải mệt đầu vì việc này.
Nhưng có lẽ đêm nay là một đêm khá dài đối với Bạch Kỳ Thiên và Diệp Tư Hạ vì trong lòng họ ngổn ngang nhiều suy nghĩ về đối phương.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Sáng hôm sau, mọi tin tức kia gần như đã bị dập tắt, không còn một chút dấu vết, cứ như chưa từng xuất hiện vậy.

Mọi việc vẫn quay trở về vòng tuần hoàn của nó.
Diệp Hạo Hiên vẫn đang quay cuồng trong công việc.

Dạo này anh bận hơn hẳn bởi trong tay còn đợt đấu thầu khu đất phía thành Đông sắp tới.


Dự án này cũng được gọi là có vĩ mô vì rất nhiều công ty bất động sản tranh chân đấu đá nhau rất khốc liệt.
Vì mong lần đấu thầu này thành công, Chủ tịch Diệp Bác Văn đã thuyên chuyển cả con gái Diệp Tư Hạ sang, coi như vừa giúp đỡ vừa học tập anh trai.
\-Anh cả…
Ngay khi mở miệng ra, cô nhận lại ngay ánh mắt cảnh cáo của anh mình, Diệp Tư Hạ vội sửa lại xưng hô:
\-Tổng giám đốc, lần đấu thầu này coi như là lần debut của anh tại công ty.

Người làm em gái đây sẽ giúp anh có một màn debut hoành tráng nhất.
Vừa nói, Diệp Tư Hạ vừa vỗ tay vào ngực mình thể hiện sự tự tin tuyệt đối.
Diệp Hạo Hiên mắt vẫn không rời khỏi tài liệu, anh cất giọng:
\-Về mảng này hình như cũng không thuộc chuyên môn với ngành học của em.

Coi như là học tập thử sức thôi đừng căng thẳng, nếu có sơ suất gì anh tính hết cả rồi.
Diệp Tư Hạ giậm chân một cái xuống đất, mặt biểu hiện sự không đồng tình, giọng nói có ý phản đối:
\-Anh à, em hiểu anh luôn tìm cách bao bọc em nhưng ba đã cho em sang đây giúp đỡ anh rồi thì chính là muốn em học hỏi thêm.

Với cả anh đâu có bao bọc em mãi được, em phải học sang mảng khác nữa, nếu em cảm thấy bản thân quá một màu, không biết làm nhiều việc.
Diệp Hạo Hiên đóng tài liệu vào, lúc này mới nhìn em gái mình:
\-Em thấy bản thân mình một màu sao.

Nhưng điều anh muốn là em học chuyên về một thứ và giỏi về một thứ thôi, đừng cái gì cũng ôm hết vào người rồi mỗi cái chỉ biết một ít.
Diệp Tư Hạ nhăn mày phản đối:
\-Ý em không phải là học kiểu số lượng.

Đúng thật em muốn học thêm một chút về bên đấu thầu này, chính vì vậy em sẽ theo anh học hành cẩn thận, chăm chỉ làm việc không gây hại cho anh.
Diệp Hạo Hiên bước lên xoa đầu em gái nhỏ:
\-Cố gắng mà học tập.

Ở đây anh em sếp, em chỉ được nghe lời, không được cãi lại.
Nghe thấy câu nói đầy tính chuyên chế kia, Diệp Tư Hạ đánh mạnh vào tay anh trai mình:
\-Anh tính cách ác liệt như này, chị Cẩn Y đúng thật là không chịu được nổi mà.


Thể nào hôm nọ ra ngồi uống ở quán Starbuck, chị kêu trời kêu đất lên với em về cái tính bá đạo của anh đấy.
Đúng thật cái tên “Cẩn Y” vừa thốt ra đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Diệp Hạo Hiên, anh nhanh chóng nhìn thẳng vào mặt em gái một cách nghiêm túc:
\-Y Y còn nói gì nữa, nói cho anh nghe xem.
Diệp Tư Hạ như bắt được thóp anh trai mình, cô cười cười rồi vỗ vai Diệp Hạo Hiên như một người bạn hữu:
\-Thiên cơ bất khả lộ.
Rồi quay người đi luôn.

Nhưng khi đến cửa cô nghe thấy câu nói:
\-Đi ăn Dokki không? Chiều nay tan làm đi luôn đằng nào anh cũng đang rảnh.
Diệp Tư Hạ hào hứng cười toe toét nhảy chân sáo về phía anh trai mình:
\-Thành giao.

Tối cả anh hai cũng đi nữa nhá, lẽ nào để anh ấy ở nhà một mình.
\-Ok, cả hai đứa cùng đi anh bao hết.

Cuộc đời của Diệp Hạo Hiên thật sự trở nên vui nhộn khi có 2 đứa em này.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Ra khỏi phòng Tổng giám đốc, Diệp Tư Hạ nhấc máy gọi:
\-Anh hai, có việc vui nghe không?
Đầu bên kia phải một lúc sau mới trả lời:

\-Anh đang làm việc có gì nói nhanh đi?
Diệp Tư Hạ khó hiểu, sao nay anh hai của cô lại nghiêm túc vậy chứ, nhưng cô vẫn nhanh chóng nói để không tốn thời gian của anh mình:
\-Em vừa nhận được một kèo của anh cả mời đi ăn Dokki.

Anh cả bao cả hai anh em mình luôn, tối nay đi ăn.
Bên kia, Diệp Hạo Thành cũng nhanh chóng trả lời nhưng giọng điệu trở về vẻ vui đùa hơn:
\-Tưởng ai bao chứ đại gia bao thì đi luôn.

Tối về anh xong ba anh em mình đi.
Diệp Tư Hạ thấy anh hai Diệp Hạo Thành lại vui đùa trở lại cô cũng chẳng thắc mắc băn khoăn nhiều.

Chào anh trai rồi cúp máy đi làm luôn.
Trong lòng cô thầm cảm ơn chị Cẩn Y yêu quý của cô, nhờ phúc của chị mà cô có một bữa ăn ngon lành không mất tiền.

Vậy nên Diệp Tư Hạ quyết tâm phải lôi được Từ Cẩn Y về làm chị dâu của mình.