Tại tầng 24 khu nhà cao tầng nằm giữa lòng trung tâm đô thị xa hoa.
\-Chủ tịch, đây là những tấm ảnh của Diệp Tư Hạ và trợ lý của cô ấy bước ra từ nhà của anh ta.

Người đàn ông kia cầm tấm ảnh bật cười, trong giọng nói chứa đầy âm hiểm:
\-Chụp đẹp lắm, chọn góc rất tốt.

Diệp Tư Hạ, tôi sẽ từng bước khiến cho cô không ngóc đầu dậy nổi ở trong cái xã hội này vì đã hại chết con trai tôi.

Người kia đón những tấm ảnh từ tay người đàn ông trung niên kia:
\-Vậy tôi sẽ gửi luôn những ảnh này dưới dạng ẩn danh cho những toà soạn báo.

Chủ tịch yên tâm, ngay ngày mai mọi chuyện sẽ đúng như kế hoạch.
Người chủ tịch trung niên kia nhấp nhẹ ly rượu rồi bật cười, một nụ cười sởn tóc gáy….
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Ánh đèn chói loá, tiếng nhạc xập xình, từng top trai gái ăn chơi, nhún nhảy là khung cảnh vốn có của quán một quán bar, và trong quán bar Devil cũng không ngoại lệ.

Bạch Kỳ Thiên bước theo sự chỉ dẫn của nhân viên Devil đến phòng VIP.


Bước vào phòng, đập vào mắt anh chính là hình ảnh một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi đen đơn giản, nút cổ áo mở rộng phối cùng chiếc quần jeans đen đơn giản.

Anh ta ngồi giữa hai cô gái nóng bỏng, thân hình như rắn nước quấn chặt vào người.

Một bên thì dâng rượu, một bên thì dâng thuốc lá.

Anh ta nhả khói thuốc ra, qua làn khói, khuôn mặt mờ ảo càng trở nên yêu nghiệt hơn gấp bội.
\-Lâm Ảnh Quân, thấy tôi đến mà vẫn còn ở đấy hưởng thụ sao?
Đúng vậy, anh ta chính là Lâm Ảnh Quân, tên bạn yêu nghiệt của Bạch Kỳ Thiên.
Lâm Ảnh Quân lúc này mới thu hai tay khoác trên vai hai cô gái bên cạnh, cầm ly rượu lên hướng về phía Bạch Kỳ Thiên, nhướng cao đôi mày:
\-Bạch Kỳ Thiên đáng chết, cậu là bố tôi hay sao mà đòi tôi đón tiếp cậu cẩn thận.

Mà có là bố tôi thì tôi cũng cóc đón chào.
Bạch Kỳ Thiên hai tay để trong túi quần thong dong bước về phía Lâm Ảnh Quân, dành cho anh ta một ánh mắt khinh bỉ rồi đón lấy ly rượu ngồi sang góc kia.

Bạch Kỳ Thiên tuy gương mặt không yêu nghiệt như bạn mình nhưng vẫn là một khuôn mặt đủ khiến cho mọi cô gái nhớ mãi không quên.

Lúc này quản lý của Devil bước vào, đi theo sau là thêm vài ba cô gái nữa ăn mặc “khá mát mẻ”.

Lâm Ảnh Quân nhìn về phía người bạn của anh ta đang ngồi, vẫy mấy cô gái mới vào lại gần căn dặn:
\-Mấy cô, ai có thể bồi rượu được cho Bạch thiếu thì tôi trả số tiền gấp đôi cả năm các cô kiếm được.

Nào, giúp cậu ta vui vẻ chút.
Nghe được câu nói đó, mấy cô gái kia nhanh chóng tiến về phía Bạch Kỳ Thiên với khuôn mặt hớn hở vui mừng nhưng khi va phải ánh nhìn như dao sắc đầy lạnh giá của anh thì họ cũng nhanh chóng rụt về.

Mất hứng khi thấy cảnh này, Lâm Ảnh Quân đánh tay về phía cô gái bên phải mình nói:
\-Cô ra kia phục vụ Bạch thiếu, mấy cô gái kia vô dụng chưa gì sợ chết.

Nếu phục vụ tốt, gấp 5 lần số tiền cả năm cô làm việc.
Cô gái đang trong vòng tay Lâm Ảnh Quân là “đắt giá” và “chuyên nghiệp” nhất của Devil.


Cô ta nở nụ cười giảo hoạt đứng dậy đi về phía Bạch Kỳ Thiên.

Cô ta rót rượu vào ly rồi đưa ly đó lên môi Bạch Kỳ Thiên mở giọng nũng nịu:
\-Cậu chủ Bạch, để em phục vụ rượu cho anh nhé.

Bạch Kỳ Thiên ánh mắt vẫn sắc lạnh không nói gì nhưng tay vẫn đưa ra đón ly rượu.

Cô gái kia thấy vậy tưởng thành công lại tiếp tục nói:
\-Rượu ngon như này em cũng muốn uống, hay hai ta cùng uống để em trực tiếp bồi rượu cho anh nhé.
Nói rồi cô ta uống hớp rượu, dần ngả người dính sát vào Bạch Kỳ Thiên, cô ta nhắm vào đôi môi của anh định đưa rượu vào rồi quấn quýt đôi môi đó thì….Bạch Kỳ Thiên vội hất mạnh cô ta ra khiến cô ta lăn xuống đất, sặc rượu ho liên hồi.
Giọng nói của Bạch Kỳ Thiên cất lên đầy lạnh lẽo:
\-Cô bảo muốn uống rượu sao.

Chai Vodka này một hơi uống hết cho tôi, không sót một giọt nào thì đêm nay tôi cho cô phục vụ.

Nhớ kĩ chỉ được phép uống một hơi, nếu không thì….
Bạch Kỳ Thiên cố gắng kéo dài giọng, khuôn mặt lúc sáng lúc tối vì ánh đèn căn phòng, ai nhìn vào thập phần run rẩy.
Cô gái vừa õng ẹo kia mặt tái xanh, vội quỳ xuống cạnh chân của Bạch Kỳ Thiên cầu xin.

Thấy anh không chút lay động, cô ta vội quay mặt sang bên phía Lâm Ảnh Quân túm lấy ống quần của anh ta xin giúp đỡ.
Chứng kiến trò vui vừa nãy, tâm trạng Lâm Ảnh Quân tốt không ít vì lại chọc tức được người bạn của mình, anh ta không để ý đến cô gái đang quỳ dưới chân cầu xin sự giúp đỡ, mặc nhiên vui đùa nói:

\-Kỳ Thiên, không ngờ cậu bụng dạ hẹp hòi vậy, chấp nhặt với một tiếp viên.
Đáp lại anh ta chỉ là ánh mắt cảnh cáo viết rõ cụm từ “cậu dám nói thêm câu nữa xem”.

Lâm Ảnh Quân tiếp tục vẻ bắng nhắng của mình, bỏ ngoài tai tất cả, nhìn quản lí khiển trách:
\-Quản lí Cao, Devil trả lương cho anh để tìm mấy tiếp viên tầm thường không làm hài lòng khách được sao.

Vô dụng, ra ngoài hết đi.
Tâm trạng của quản lí Cao đang căng thẳng như sợi dây chông chênh gánh những vật nặng, lúc này nhanh chóng gập đầu xin lỗi hai vị thiếu gia trong này rồi quát tháo lôi mấy cô tiếp viên ra.
Căn phòng bớt đi cái đắm chìm sa đoạ hồi nãy.

Bạch Kỳ Thiên rót ly rượu cho bạn thân của mình rồi nói một câu đầy bực dọc:
\-Toàn mùi nước hoa nồng nặc, suýt chết ngạt tôi rồi mà cậu vẫn ngửi được.

Hay mũi cậu điếc rồi sao.
Lâm Ảnh Quân vẫn tư thái ngông nghênh cầm ly rượu Bạch Kỳ Thiên rót rồi nói:
\-Với một người suốt ngày được ngửi mùi nước hoa hàng hiệu trên người của Diệp tiểu thư như cậu thì mấy loại nước hoa của bọn họ sao vừa được cái mũi của cậu…..