Đêm khuya là thời điểm tâm tình con người lắng đọng.

Lúc này trái tim luôn trở nên mềm yếu, nhạy cảm hơn, có lẽ vì thế mọi xúc cảm đau thương luôn tràn ngập nỗi lòng.

Nỗi buồn thương đó dai dẳng đêm dài để lại cho con người một tâm tình bùi ngùi, xót xa.

Đêm nay, Diệp Tư Hạ như đã khóc khô nước mắt.

Đó là nước mắt về chàng trai ấm áp trong quá khứ kia hay là về người đàn ông dồn dập câu hỏi với mình?
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tâm tình của Diệp Tư Hạ rất tồi tệ.

Mặt cô xanh xao, mắt sưng húp đỏ xọng.

Khi ngồi vào bàn ăn sáng, cô cũng tĩnh lặng không ồn ào, khuấy động như mọi khi.
Diệp Bác Văn và Liễu Huệ Di thấy vậy lòng cũng bồn chồn, lo lắng cho con gái:
\-Tiểu Hạ, đêm qua ngủ không ngon sao? Nhìn con xanh xao, hốc hác quá? Có chuyện gì nói với ba mẹ nghe nào.
Có lẽ tâm tình lúc này của cô rất tệ nên Diệp Tư Hạ né tránh:

\-Không sao đâu ba mẹ.

Tại hôm qua con mơ thấy ác mộng chút thôi mà nên dẫn đến cả đêm không ngủ được.

Ba mẹ đừng lo lắng quá.
Rồi cô nở một nụ cười gượng nhìn ba mình:
\-Hôm qua con ngủ không ngon nên giờ hơi mệt.

Ba à con xin phép nghỉ hôm nay nhé.

Diệp Bác Văn gật đầu nhìn con gái:
\-Được rồi nay cứ nghỉ ngơi đi.

Mai khoẻ lên thì con về bên khách sạn thu dọn vợi đồ rồi chuyển về tổng bộ làm việc đi.

Dù gì các anh con cũng sắp về rồi, mấy đứa bắt đầu quản lí dần việc công ty để giảm bớt căng thẳng cho ba nữa.
Diệp Tư Hạ tuy vẫn chưa điều chỉnh tốt tâm tình nhưng cô vẫn vui vẻ hơn nụ cười gượng vừa nãy:
\-OK baba đại nhân.

Anh em con sẽ chinh chiến thương trường, quản lí tập đoàn để ba có thêm thời gian nghỉ ngơi bên cạnh Diệp phu nhân của mình.
Hai vợ chồng biết con gái không muốn ba mẹ lo lắng nên họ cũng vui vẻ hùa theo câu nói của Diệp Tư Hạ.

Bầu không khí bàn ăn đã bớt đi được vẻ tĩnh lặng ban đầu.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Cả bên công ty tổng bộ và khách sạn đều biết được tin tức Phó tổng giám đốc của họ chuẩn bị về tổng bộ làm việc.

Bên khách sạn, ai nấy của bộ phận quản lí đều như vui mừng thở vào nhẹ nhõm vì thoát được ánh mắt laze của “nữ ma đầu” mỗi ngày làm việc.

Còn về phía tổng bộ, các nhân viên cũng đồn nhau, đoán già đoán non về tính cách của Diệp phó tổng sắp về.

Những người trong bộ phận sắp tới do Diệp Tư Hạ quản lí, người thì lo lắng, người thì hào hứng đón chào sếp mới.
Còn ở văn phòng nào đó trong công ty.
\-Trưởng phòng Từ chị phải chuyển đi thật sao?
Từ Cẩn Y vẫn chăm chú dọn dẹp, lòng mang nỗi bực tức nhưng vẫn phải tươi cười:

\-Ừ, lệnh của chủ tịch rồi, sao chị dám kháng lại chứ.
Cô trợ lí nhỏ kia vừa giúp Từ Cẩn Y thu dọn vừa hỏi:
\-Chị là từ trưởng phòng nhân sự thành một thư kí của Tổng giám đốc quả thực chức vụ có chút giảm.

Nhưng xét về một phương diện nào đó thì vẫn có lợi.
Bắt được ánh nhìn hào hứng của cô trợ lí nhỏ kia, Từ Cẩn Y cười nhẹ:
\-Nào, Gia Linh em nói xem, lợi ở chỗ nào?
\-Trưởng phòng Từ chị không thấy lợi cho chị nhiều sao, ở cạnh Tổng giám đốc đẹp trai, tài giỏi như vậy là một hạnh phúc đó chị biết không.

Mỗi ngày đều ngắm mỹ nam thì tài liệu có nhiều em cũng chấp nhận.
Từ Cẩn Y tiếp tục thu dọn, chỉ vui vẻ đáp nhẹ Gia Linh một câu: “Nếu được thì nhường em hết đấy”.
Nhưng Từ Cẩn Y đâu biết rằng, khi cúi xuống dọn dẹp thì ánh mắt của Gia Linh đã thay đổi, đầy vẻ căm tức, ghen tỵ.

Cô ta thầm nói trong lòng: “Có giỏi thì trực tiếp nhường cho tôi đi”.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Cả ngày hôm nay được nghỉ ngơi, Diệp Tư Hạ dành thời gian chăm sóc cây cảnh với mẹ mình.

Bây giờ cô mới hiểu vì sao mẹ cô yêu thích khu vườn này đến vậy và luôn tự tay chăm sóc cho nó.

Khu vườn nhỏ này khiến con người ta khi đến đây tâm tình bỗng tốt hơn, nhẹ nhõm hơn.

Công việc chăm sóc cây hoa giúp tâm trạng thư thái hơn, đầu óc thư giãn hơn nhiều.

Diệp Tư Hạ ngồi vào bàn trà sân vườn, ngắm nhìn mẹ mình phía đối diện đang cầm khăn lau từng chiếc lá dài của cây dây nhện.

Cô bỗng nghĩ ra gì đó, nói với mẹ mình:
\-Mẹ iu à, chiều nay mẹ con mình vẽ đi.

Con nguyện hi sinh bản thân ngồi làm mẫu cho mẹ vẽ.

Với cả mẹ nên vẽ đi, hoạ sĩ như mẹ lâu ngày không động lại bút vẽ tranh sẽ bị cứng tay đó.
Liễu Huệ Di nhìn con gái lắm chuyện của mình một chút rồi chăm chú lau lá cây tiếp.
\-Đứa con gái vô tâm.

Gần như ngày nào mẹ cũng vẽ cả, chỉ là con không biết thôi.
Ngừng lại một lúc, bà bỏ chiếc khăn lau ra, nắm lấy tay Diệp Tư Hạ trên bàn, dịu giọng cất lời:
\-Tiểu Hạ, rốt cuộc hôm qua con gặp phải chuyện gì mà sáng nay tâm trạng con tệ như thế.

Giờ này con khá lên chút rồi mẹ mới dám hỏi.

Có gì cứ chia sẻ với mẹ, có được không?