Editor: boobannana
----
Quý Lâm có thể kìm chế d*c vọng của bản thân nhưng không có nghĩa là anh không cần giải phóng nó, cũng như h@m muốn có thể áp xuống nhưng nó sẽ không biến mất.
D*c vọng không ngừng tích tụ, lấp đầy tâm trí.
Sự nhẫn nhịn sẽ chỉ khiến người ta thêm thống khổ.
Quý Lâm nắm chặt gậy mát xa, bàn tay nổi đầy gân xanh biểu trưng cho sự kiên nhẫn sắp đến cực hạn của anh.
Đây chính là những gì Du Duyệt Duyệt mong muốn, cô lẳng lặng nhìn chằm chằm rồi thúc giục anh nhanh hơn một chút.
Gậy mát xa liên tục ra ra vào vào ở miệng huyệt, Quý Lâm là người điều khiển nó nên có thể thấy rõ ràng cái lỗ nhỏ ngấu nghiến, tham lam nuốt vào cây gậy như thế nào.
Ngọn lửa d*c vọng và ghen tuông bùng cháy trong mắt anh khiến anh th úc mạnh vào trong cơ thể cô.
Chỉ một cú va chạm cọ xát mạnh bạo đó thôi cũng đủ khiến Du Duyệt Duyệt bất ngờ đạt tới cao trào.
Cô mở to hai mắt, hai tay cũng vô thức trượt khỏi ngực.
Trong khi cô còn đang đắm chìm trong kh0ái cảm thì Quý Lâm đột nhiên rút gậy mát xa ra.
Sự hư không bất ngờ ập đến cắt ngang cao trào, tiểu huy3t đói khát không có gì để cắn nuốt, trống rỗng đến mức “khóc” lên một tiếng.
Cái miệng nhỏ bên dưới khóc, Du Duyệt Duyệt bên trên cũng khóc theo.
Nước mắt chảy xuống, đôi mắt tròn xoe trông rất đáng thương.
“Hu hu… Anh đáng ghét.
Không cho em côn th*t thì thôi, đã vậy còn cướp gậy mát xa của em.” Du Duyệt Duyệt càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Quý Lâm đưa tay đặt lên đùi cô, nghiêng người tới gần, hỏi: “Em thật sự muốn anh sao?”
Tính công chúa của Du Duyệt Duyệt nổi lên, cô hừ một tiếng rồi quay mặt đi, cố ý không nhìn anh.
“Không cần, dùng gậy mát xa là được rồi.”
Trên thực tế, trong lòng Du Duyệt Duyệt thật sự nghĩ vậy sao? Đương nhiên là không rồi, cô chỉ là không vui nên không muốn phối hợp với Quý Lâm thôi.
Người nói không làm là anh, hiện tại hỏi muốn hay không cũng là anh.
Quý Lâm biết Du Duyệt Duyệt không vui, anh cúi đầu hôn lên khóe mắt cô, hương vị mằn mặn của nước mắt lan ra trong miệng.
Thật ra Du Duyệt Duyệt là người dễ mềm lòng, chỉ cần Quý Lâm thể hiện sự quan tâm với cô, cô vẫn sẽ tha thứ cho anh.
Thế nên giữa hai người không có mâu thuẫn gì không thể hòa giải, tất cả đều là những vấn đề nhỏ nhặt không đáng nhắc đến.
Sau khi cảm giác tủi thân lắng xuống, Du Duyệt Duyệt lại nghĩ tới chuyện l@m tình.
Vừa nãy cô còn chưa thỏa mãn, Quý Lâm nhất định phải chịu trách nhiệm.
“Bây giờ em đổi ý rồi, anh muốn làm thì làm, không thì thôi, không sao, em chẳng lạ gì anh.” Câu cuối Du Duyệt Duyệt nói nghe thế nào cũng giống như là đang giận dỗi làm nũng.
Quý Lâm mỉm cười, anh nhẹ nhàng vuốt v e cơ thể cô.
Hai người đã thân thiết được một thời gian, chỗ nào nhạy cảm trên người cô là anh đều biết rất rõ.
Quý Lâm chỉ là sờ s0ạng vài cái, cơ thể Du Duyệt Duyệt liền mềm nhũn.
Cô híp mắt, không ngừng áp sát vào người anh.
Đôi chân thon dài quấn quanh eo Quý Lâm, kéo gần khoảng cách giữa hai người, điều này cũng khiến cho d*m thủy dính hết lên cơ thể anh.
Quý Lâm cởi hết quần áo, lộ ra thân thể cường tráng.
Mỗi lần nhìn thấy cơ thể của Quý Lâm, Du Duyệt Duyệt đều không khỏi ngưỡng mộ và si mê.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~.