Du Duyệt Duyệt cau mày, cảm thấy hôm nay bản thân thật xui xẻo.
Vu Tử Tấn vẫn luôn quan sát biểu hiện của cô, chỉ một chút thay đổi nhỏ thôi cũng quan tâm hỏi xem cô có cần anh giúp gì không.

Du Duyệt Duyệt không thể đi về đành nên nhờ đến Vu Tử Tấn.

Vu Tử Tấn cũng dần dần nhận ra được sự trốn tránh của Du Duyệt Duyệt, cho nên anh chỉ giúp cô đặt xe chứ không đích thân đưa cô về nhà.

Du Duyệt Duyệt nhanh chóng nói cảm ơn với Vu Tử Tấn, còn bảo rằng về đến nhà sẽ chuyển tiền xe lại cho anh.

Đương nhiên là Vu Tử Tấn từ chối không nhận.
Du Duyệt Duyệt cũng không nói thêm gì, mặc kệ anh có nhận hay không thì cô vẫn sẽ chuyển tiền qua.

Khi chiếc xe lăn bánh, Du Duyệt Duyệt mới thả lỏng cơ thể, cảm xúc lại lần nữa xuống dốc.
Ẩm thực có thể làm tâm trạng con người ta tốt hơn, nhưng đó cũng chỉ là tạm thời.

Nếu muốn vui vẻ trở lại thì phải giải quyết nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.

Lý do khiến Du Duyệt Duyệt không vui không phải vì sự xuất hiện đột ngột của Đinh Thông, cũng chẳng phải vì nội y không vừa người, mà là vì Quý Lâm không nghe điện thoại.

Du Duyệt Duyệt có thể tự bịa ra cả ngàn lý do cho Quý Lâm, cô cũng biết rằng việc bắt anh luôn luôn mở máy để nhận cuộc gọi của cô là rất vô lý.

Không phải lúc nào Quý Lâm cũng ở bên cạnh cô được.
Trên đường về nhà, đầu óc Du Duyệt Duyệt chất chứa rất nhiều thứ lộn xộn, lúc tài xế nói cô còn sững sờ một lúc mới phản ứng lại được.

Tiền thì Vu Tử Tấn đã trả rồi, cho nên cô chỉ cần xuống xe lên lầu là được.
Vừa vào nhà, việc cô làm đầu tiên đó là sạc pin điện thoại.

Ngay khi cắm đầu sạc vào, Du Duyệt Duyệt liền khởi động máy.

Điện thoại vừa bật lên đã khiến cô giật mình, tiếng ting ting của tin nhắn mới vang liên tục, còn có rất nhiều thông báo cuộc gọi nhỡ và cửa sổ mới của app trò chuyện để nhắc nhở có tin nhắn chưa đọc.

Du Duyệt Duyệt không thể đọc tất cả cùng một lúc, vì vậy cô đành mở lịch sử cuộc gọi trước để xem đã ai gọi cho mình.

Gần đây nhất là cuộc gọi nhỡ của Quý Lâm, hơn nữa có là 7 8 cuộc.
Du Duyệt Duyệt lập tức gọi lại cho anh.

Có thể Quý Lâm đã nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của cô sau khi kết thúc công việc rồi gọi lại nhưng lúc ấy điện thoại của cô đã hết pin.


Ngay khi Du Duyệt Duyệt vừa gọi đi thì đã có người bắt máy, cô định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy tiếng thở gấp ở đầu bên kia.

"Duyệt Duyệt." Giọng điệu của Quý Lâm khàn khàn cứ như đã lâu rồi không uống nước.

"Quý Lâm, anh đang ở đâu? Anh có chuyện gì sao?"
Quý Lâm nghe được giọng của Du Duyệt Duyệt, tâm tình vốn đang căng thẳng cũng nhẹ nhõm hẳn.

Anh cười một cái sau đó mới trả lời cô.
"Anh đang đi tìm em."
"Không cần tìm nữa đâu, em đang ở nhà.

Điện thoại của em hết pin nên không nghe máy được.

Giờ anh có muốn qua chỗ em không? Hay để em tới chỗ anh, giờ anh đang ở đâu?" Du Duyệt Duyệt cũng rất lo lắng cho Quý Lâm.
Khi cô đang nói, Quý Lâm đã điều chỉnh lại hơi thở của mình, "Để anh tới nhà em, em cứ ở đó đợi anh."
"Vâng.

Còn nữa...!Em xin lỗi." Thật ra cô vẫn ổn nhưng chắc chắn là Quý Lâm đã cho rằng cô xảy ra chuyện gì đó cho nên mới sốt ruột đi tìm như vậy.
Du Duyệt Duyệt không muốn nhìn thấy Quý Lâm đổ mồ hôi ngoại trừ những lúc ở trên giường.

Một người ưa sạch sẽ như anh chắc chắn sẽ rất khó chịu khi mặc quần áo ướt nhẹp mồ hôi.

Nhưng mà Quý Lâm lại nói: "Người nên nói xin lỗi là anh, xin lỗi vì đã không nghe điện thoại của em kịp thời."
Du Duyệt Duyệt hơi ngẩn ra một chút, sau đó lẩm bẩm: "Rõ ràng không phải lỗi của anh.".