Du Duyệt Duyệt không phải là người dễ bắt nạt, sẽ không để ai nắm thóp hết, cô nói: "Đinh Thông, nếu mày muốn dùng chuyện này để uy hiếp tao thì xin thưa, mày uy hiếp nhầm người rồi."
Biểu cảm của Đinh Thông có chút vặn vẹo, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Du Duyệt Duyệt.
So với kiểu hư vinh và đạo đức giả như Ngô Yến, Du Duyệt Duyệt cảm thấy Đinh Thông này càng ghê tởm càng khó đối phó hơn, gặp phải loại người như vậy sẽ phá hỏng tâm trạng vui vẻ nguyên một ngày.
"Du Duyệt Duyệt, mày không sợ tao nói chuyện này cho mọi người sao?"
"Có gì phải sợ chứ? Người nên sợ ở đây phải là mày mới đúng.

Nhìn động tác thành thục như vậy chắc là trước đây mày dùng chiêu này với nhiều người lắm rồi nhỉ? Có cần tao báo cảnh sát giúp mày hay không?" Thật ra Du Duyệt Duyệt vẫn có chút lo lắng, dù sao Đinh Thông cũng là đàn ông, có dùng sức đến mấy cũng không đấu lại hắn.

Sở dĩ cô nói như vậy cũng chỉ là thử vận may thôi nhưng không ngờ sắc mặt hắn lập tức thay đổi, Du Duyệt Duyệt liền biết bản thân đoán đúng rồi.

Một người không mấy tốt đẹp như hắn có thể tới đây uy hiếp cô thì cũng có thể đi uy hiếp người khác.
Tuy nhiên Đinh Thông không phải là loại chỉ dùng hai ba câu là có thể đuổi đi.

Hắn cho rằng một đứa ngực to não nhỏ như Du Duyệt Duyệt chẳng thể làm gì được mình hết.
Đinh Thông có đem theo một cây dao găm nhỏ bên người, lấy nó ra thì chẳng phải Du Duyệt Duyệt sẽ lập tức nhượng bộ sao?
Ngay lúc hắn vừa rút một nửa cây dao ra thì cơ thể đã bị một người đàn ông xô ngã.
Đinh Thông nằm bẹp xuống, căy dao găm rơi leng keng trên mặt đất rồi văng ra xa.
Người xung quanh hoảng hốt kêu lên khiến không ít người chú ý tới chỗ họ.

"Sao lại thế này?"
"Người này bị cái gì vậy?"
"Có chuyện gì thế?!"
Tiếng bàn tán của người qua đường làm Du Duyệt Duyệt ngay lập tức định thần lại.

Cô đã chuẩn bị lấy bình xịt hơi cay ra để đối phó với trường hợp xấu nhất, không ngờ lại có người ra tay giúp đỡ.
Nhưng với Du Duyệt Duyệt đây cũng là một chuyện tốt, nếu để cô tự mình đối phó với Đinh Thông thì vẫn quá nguy hiểm.
Khi người đàn ông cao gầy đang khống chế Đinh Thông ngẩng đầu lên, Du Duyệt Duyệt mới phát hiện ra đây là người quen của cô.

Nhưng bây giờ không phải là lúc để chào hỏi, Du Duyệt Duyệt lập tức báo cảnh sát.

Đinh Thông mang theo hung khí, còn định động thủ, nói không chừng còn là tội phạm bị truy nã.

Sau khi báo cảnh sát, cô bước về phía người đàn ông kia rồi nói: "Vu Tử Tấn?"
Vu Tử Tấn cười cười với Du Duyệt Duyệt rồi trả lời: "Duyệt...!Du Duyệt Duyệt, tôi thấy hắn ta có ý đồ xấu nên xông lên."
"Cảm ơn cậu, không ngờ chúng ta có thể gặp nhau ở đây."
Du Duyệt Duyệt thật sự rất kinh ngạc, cô và Vu Tử Tấn là bạn hồi trung học, lần gặp mặt gần nhất là ở buổi họp lớp, và họ cũng rất ít khi giao tiếp.
Đinh Thông bị đánh mất hết sức lực để chống trả, nhất thời không thể bò dậy được, nhưng cơ miệng hắn vẫn còn hoạt động rất tốt, liên tục thốt ra những từ ngữ th ô tục ghê tởm.
Vu Tử Tấn khinh thường nhìn thoáng qua Đinh Thông, sau đó nói với Du Duyệt Duyệt: "Cậu đừng nghe hắn nói bậy, loại người như này sẽ bị pháp luật trừng trị."
Du Duyệt Duyệt hoàn toàn không quan tâm những gì Đinh Thông nói, đối với một kẻ rác rưởi như hắn không nhất thiết phải lãng phí nhiều thời gian.
Nơi này cách sở cảnh sát rất gần, chỉ một lúc sau cảnh sát đã xuất hiện.


Cây dao găm và camera an ninh của khu trung tâm đều là những bằng chứng buộc tội Đinh Thông có ý định đe dọa đến sự an toàn của người khác.
Du Duyệt Duyệt và Vu Tử Tấn đều là nhân chứng nên cũng cần phải đi theo để lấy lời khai.

Vừa lên xe cô liền gọi cho Đàm Linh.
Sau khi nói chuyện điện thoại, Du Duyệt Duyệt mới biết được rằng mẹ của Đàm Linh đột nhiên đổ bệnh, cô ấy phải lập tức chạy tới bệnh viện nên đành phải lỡ hẹn với cô.

Du Duyệt Duyệt rất thông cảm và hiểu cho Đàm Linh, còn không quên dặn cô ấy cứ chuyên tâm chăm sóc cho mẹ.
Sau đó Du Duyệt Duyệt lại gọi điện cho Quý Lâm, nhưng anh lại không bắt máy..