Editor: boobannana ????
- ---
Khi cả hai đang thân mật trong phòng khách, họ không có chú ý tới có hai đôi mắt đang nhìn họ qua khe cửa.

Ba Du không khỏi thở dài nói: “Nữ đại bất trung lưu (*)”
(*) Nữ đại bất trung lưu (Con gái lớn không thể giữ trong nhà): Con gái là con người ta.
Mẹ Du đánh nhẹ một cái bả vai của ba Du: “Đây không phải là chuyện tốt sao? Tôi thấy cậu ta nhìn cũng được, tính tình khá tốt, rất phù hợp với Duyệt Duyệt nhà mình.”
“Chỉ biết bênh người ngoài.” Ba Du âm dương quái khí nói một câu.
“Nói bậy cái gì đó.”
Mẹ Du cứ nhìn Quý Lâm như là đang nhìn con rể tương lai, càng lúc càng thấy thuận mắt.
Chờ đến khi cặp gà bông trêu chọc nhau xong rồi, hai người mới từ từ ra khỏi phòng ngủ.

Mẹ Du rất thích món quà của Quý Lâm, bà cười đến mức không khép miệng, thậm chí còn dò hỏi rất nhiều về gia đình của anh.

Càng hỏi, bà càng cảm thấy anh cực kỳ ưu tú.
Trông Quý Lâm có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng lại đang rất lo lắng khẩn trương.

Bởi vì muốn tiến xa hơn với Du Duyệt Duyệt cho nên anh rất quan tâm xem liệu anh có để lại ấn tượng tốt với ba mẹ cô hay không.
Năm nay sinh nhật của mẹ Du không tổ chức quá lớn, chỉ làm một bữa cơm nhà thịnh soạn.

Đương nhiên là không thể để bà xã yêu và con gái cưng xuống bếp, nên chuyện nấu cơm đương nhiên là do ba Du phụ trách.

Thực tế thì người nấu ăn giỏi nhất trong nhà cũng chính là ông, tuy không phải là những món cầu kỳ phức tạp nhưng lại vô cùng ngon miệng.

Món ăn đơn giản nào qua tay ba Du cũng trở thành cực phẩm mỹ vị, nếu không phải vì như vậy thì ngày nhỏ Du Duyệt Duyệt cũng đã không trở thành một cô bé mũm mĩm háu ăn.
Ba Du mặc tạp dề rồi đi vào nhà bếp.

Du Duyệt Duyệt đẩy cửa nhìn vào trong.
“Ba, hôm nay ba nấu món gì vậy?”
Ba Du trừng mắt nhìn cô, “Con cũng còn biết hỏi hôm nay ăn gì hả? Ba tưởng con phải nhịn ăn để thành tiên nữ chứ? Nhìn xem, con gái con đứa gầy như cây củi khô!”
Du Duyệt Duyệt bịt lỗ tai tỏ vẻ không nghe, sau đó chạy lon ton đến chỗ Quý Lâm cầu an ủi.
Dạo gần đây cô không còn gò bó bản thân như trước nữa, mặc dù có tăng vài ký nhưng cô vẫn cảm thấy thật sự vui vẻ.

Ăn cơm trưa xong, Du Duyệt Duyệt và Quý Lâm dẫn ba mẹ Du đi leo núi, buổi tối họ dùng bữa tại một nhà hàng nhỏ dưới chân núi.

Hôm nay mẹ Du đặc biệt vui vẻ, thậm chí còn lôi kéo bọn họ đi karaoke.
Điều đáng tiếc chính là cả bốn người họ đều không thể hát.

Quý Lâm chưa từng hát hò nên không có kinh nghiệm, Du Duyệt Duyệt không thể hát theo kịp lời, ba Du thì chỉ biết mỗi bài "Drunken Butterfly", còn mẹ Du thì thuộc tông điếc nhưng lại đặc biệt thích hát.
Âm thanh bên trong căn phòng karaoke nhỏ như quỷ khóc sói gào, Du Duyệt Duyệt vừa nghe vừa ngã vào người Quý Lâm cười lớn.

Dưới ánh sáng mờ ảo, Quý Lâm cũng thiếu kìm chế hơn thường ngày, anh lén lút đưa tay ôm eo cô.

Tất nhiên là Du Duyệt Duyệt đã nhận ra động tác của Quý Lâm, cô cười cười bổ nhào vào lòng anh, thỏ thẻ vài câu gì đó.

Quý Lâm thở dài nói: “Thật đúng là hết cách với em.”
Lúc kết thúc đã gần 10 giờ tối, mẹ Du tiễn Du Duyệt Duyệt ra xe rồi dặn dò cô về nhà nhớ báo cho bà.


Cô nói: “Con biết rồi, mẹ cũng mau vào nhà ngủ đi, ngủ sớm dậy sớm thì da mới đẹp được.”
“Này còn cần con nhắc sao!”
Quý Lâm chào tạm biệt ba mẹ Du rồi khởi động xe.
Du Duyệt Duyệt thả lỏng cơ thể, dựa lưng vào ghế rồi thở dài nói: “Hôm nay thật đúng là quá mệt mỏi, về đến nhà phải tắm nước nóng, sau đó nằm trên chiếc giường mềm mại, đánh một giấc thật ngon đến sáng mới được.”
“Duyệt Duyệt, đêm nay giường của em có thể chứa thêm một người không?”
Du Duyệt Duyệt vừa mới trêu chọc Quý Lâm ở phòng karaoke xong, lúc này cũng nổi hứng muốn tiếp tục, “Chuyện này sao… Em cần phải suy nghĩ một chút.”
Đúng lúc này, chiếc xe bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì quán tính mà cả người cô nhào về phía trước.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~.