Quý Lâm nói: “Quý thị.”
Du Duyệt Duyệt kéo cánh tay Quý Lâm, ngẩng đầu nhìn anh nói: “Lát nữa chúng ta đi ăn ở đâu đây? Em có hơi đói bụng rồi.”
Quý Lâm cúi đầu dịu dàng nói, “Nhà hàng Tri Vị Hiên cũng không tồi, chúng ta đến đó thử xem.”
“Được~” Du Duyệt Duyệt cười đến cong mắt.
Ngô Yến bị hai người xem nhẹ hoàn toàn không biết tự giác rút lui, còn muốn tìm cảm giác tồn tại.
“Duyệt Duyệt, tớ cảm thấy lớp mình đã lâu rồi không có tụ họp, hay là tháng sau hẹn gặp nhau ăn bữa cơm đi? Nghe nói tiền bối Văn cũng đã trở lại, chắc là anh ấy cũng sẽ tham gia.
Tớ nhớ lúc trước cậu thân với tiền bối lắm mà.”
Du Duyệt Duyệt tức muốn điên người, hôm qua bởi vì ghen mà cô bị Quý Lâm lăn lộn cả đêm, giờ cô ta lại muốn châm ngòi?
“Để xem đã, có thời gian thì tôi báo sau.”
Ngô Yến nói: “Cậu bận đến vậy sao? Tốt xấu gì cũng từng là bạn cùng lớp với nhau, từ chối có vẻ không hay lắm đâu.”
Du Duyệt Duyệt đáp trả: “Ha ha, đúng vậy, tôi rất bận.”
Quý Lâm cũng phát hiện ra là Du Duyệt Duyệt đang khó chịu, anh mở miệng nói: “Hay là chúng ta đi xem đồ trang sức đi.”
Cô lập tức nắm lấy cơ hội này, “Được, đi thôi.”
“Vậy để anh đi thay quần áo.”
Du Duyệt Duyệt giữ tay chặt Quý Lâm, “Không cần thay, cứ như vậy ra tính tiền luôn đi.
Anh mặc cái này thật sự rất đẹp.”
Mỗi khi cô làm nũng, anh căn bản không thể nào chống đỡ lại, lập tức liền đồng ý.
“Ngô Yến, xin lỗi nha, tụi tớ còn có chút việc, xin phép đi trước vậy.”
Ngô Yến miễn cưỡng tươi cười, “Được, lần sau gặp lại nói chuyện.”
Sau đó hai người đi trả tiền.
Vừa bước vào thang máy, khuôn mặt của Du Duyệt Duyệt liền trở nên buồn bã, “Haizz, hôm nay gặp trúng cô ta thật là xui xẻo, chỉ mới mua được cho anh có một bộ.”
“Xin lỗi, là do anh không suy xét chu toàn.
Đáng lý anh nên đặt bao hết nguyên khu này.”
Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Quý Lâm, Du Duyệt Duyệt không kìm được mà bật cười.
Quý Lâm có chút nghi hoặc hỏi: “Làm sao vậy?”
Du Duyệt Duyệt cười đủ rồi mới nói: “Anh quá khoa trương rồi đó, cứ làm như là đang quay phim truyền hình.
Thật ra cũng không cần hoang phí như vậy đâu, tuy là em không thích cô ta, nhưng cũng không nhất thiết phải đặt bao hết khu.
Người khác cũng cần mua đồ mà, sẽ quá ích kỷ nếu như chỉ vì em mà họ phải đến nơi khác xa hơn để mua.”
“Ừm, em nói cũng đúng.”
Bởi vì cảm thấy chỉ mua một bộ quần áo cho Quý Lâm là quá ít ỏi nên nửa đường hai người lại quyết định đi xem phụ kiện.
Du Duyệt Duyệt cảm thấy Quý Lâm quá đơn điệu, trên người không có bất kỳ một phụ kiện nào cả.
Cô lựa chọn vài cái khuy măng sét, kim cài áo, và ghim cà vạt.
Đây đều là những món phụ kiện nho nhỏ nhưng đều được làm rất tinh xảo.
Quý Lâm vốn dĩ không có hứng thú với những thứ này, nhưng nhìn cô nhiệt tình như vậy, anh cũng nghiêm túc lựa chọn cẩn thận hơn.
Du Duyệt Duyệt cảm thấy ngoại hình của Quý Lâm quá xuất sắc, mặc cái gì cũng đẹp nên cô nhìn cái gì cũng muốn mua cho anh.
Trên thực tế, giá của mỗi chiếc đều nằm trong phạm vi chi trả của cô, nhưng khi tính chung lại không hề rẻ một chút nào.
Rơi vào đường cùng, Du Duyệt Duyệt đành phải bỏ lại vài cái, sau đó còn quay sang nói với Quý Lâm: “Em mua nó xong, anh nhất định phải đeo đó.”
“Hiếm khi được em tặng quà, đương nhiên là anh phải đeo rồi.”
Quả thật là xấu hổ, ngay cả anh cũng để ý thấy cô rất ít khi tặng quà.
“Về sau sẽ không có chuyện như vậy nữa, anh thích cái gì thì cứ việc nói với em, nói không chừng một ngày nào đó em sẽ mua tặng anh.” Cô nói.
Anh thấp giọng trả lời: “Thứ anh muốn có lẽ không cần mua đâu.”
Ngay lập tức Du Duyệt Duyệt liền nghe hiểu hàm ý của Quý Lâm, vành tai cô hơi đỏ lên.
Người này còn biết phản công lại nữa chứ!!!.