Hai người vừa ăn vừa tán ngẫu, nội dung xoay quanh những chuyện thời còn học đại học, tình hình cuộc sống và công việc hiện tại nên thời gian trôi qua rất nhanh.

Lúc ăn sắp xong, Du Duyệt Duyệt gọi điện cho Quý Lâm, Văn Vũ Hiên ngồi bên cạnh yên lặng lắng nghe, sự tiếc nuối và phiền muộn hiện lên trong đáy mắt.
"Được được, không sao, em có thể chờ anh." Sau khi cúp điện thoại, cô liền nhìn về phía Văn Vũ Hiên, "Đàn anh, hiện tại anh đang ở đâu, lát nữa tụi em tiễn anh đi một đoạn nhé?"
Văn Vũ Hiên ngẩng đầu lên rồi nói, "Cảm ơn em nhưng chắc anh không làm phiền hai đứa nữa.

Dù sao thì làm kỳ đà cản mũi cũng không có nhân đạo lắm."
Du Duyệt Duyệt cười nói: "Anh biết đùa hơn trước nhiều lắm đó."
"Hơn một chút thôi."
Không bao lâu sau Quý Lâm xuất hiện, Du Duyệt Duyệt chào tạm biệt với Văn Vũ Hiên, rồi lên xe dưới cái nhìn chăm chú của anh.


Sau khi thắt dây an toàn, cả người Du Duyệt Duyệt trở nên suy sụp.

Cô thật sự không ngờ tới những gì Tiền Hà Đồng nói đã xảy ra.
Hình như đàn anh thật sự thích cô, xem vừa mới cái kia phản ứng hẳn là không chạy.
Trời ơi! Tại sao lại như vậy?
Cô chỉ là cảm thấy đàn anh rất dịu dàng, hơn nữa thời điểm quen biết nhau thì cô vẫn còn là một cô gái mập mạp, chẳng ai nghĩ cô có khả năng yêu đương với một chàng trai soái khí ôn nhu như vậy hết.

Tựa như lúc trước tất cả mọi người đều khiếp sợ khi biết cô và Quý Lâm ở bên nhau, soái ca và béo ú là chuyện không thể xảy ra.

Quý Lâm khởi động xe rồi liếc mắt nhìn Du Duyệt Duyệt một cái, nhận thấy cô có gì đó không ổn nên liền mở miệng hỏi: "Làm sao vậy? Trông em không có sức sống gì hết?"
Du Duyệt Duyệt khóc không ra nước mắt, "Chuyện này kể ra thì rất dài, em cũng không biết nên nói thế nào."
"Nếu em không muốn thì không cần nói.".

truyện kiếm hiệp hay
"Nhưng nếu không nói thì ôm trong lòng rất khó chịu."
Quý Lâm: "Vậy thì từ từ nói, anh đang nghe."
Lúc này Du Duyệt Duyệt rất muốn dựa vào người Quý Lâm nhưng cô đã bị dây an toàn giữ lại nên chỉ có thể tựa vào lưng ghế, "Chuyện là như vầy..."
Cô cố gắng nói đầu đuôi một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất về quá trình quen biết với Văn Vũ Hiên và những gì đã xảy ra trong bữa ăn.

Trong lúc ăn cơm cô còn cố ý nhắc tới chuyện tình cảm của mình để từ chối khéo và cô tin rằng Văn Vũ Hiên nhất định sẽ hiểu được.


Với tính cách của anh ấy, nhất định anh vẫn sẽ đối xử tốt với cô như trước và tự mình lặng lẽ chôn vùi tình cảm kia đi.
Mặc dù nghĩ vậy nhưng trong lòng Du Duyệt Duyệt vẫn có chút bất an.
"Em cảm thấy anh ta là người như thế nào? Nếu ngày họp lớp hôm đó anh không tới, em sẽ ở bên anh ta sao?"
"Hả?" Du Duyệt Duyệt có chút ngây ngốc, ngay sau đó lại cảm thấy có chút buồn cười.
Cô nghiêng người nhìn Quý Lâm, hỏi: "Sao anh lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ anh cảm thấy em sẽ thích anh ấy sao?"
Quý Lâm trầm mặc một lúc, sau đó nói: "Đứng ở góc độ của em thì một người là mối tình đầu ghét bỏ dáng người mũm mĩm, với một người là đàn anh luôn luôn ở bên cạnh giúp đỡ, thậm chí còn không để ý bề ngoài của em, trải qua thời gian dài khó tránh khỏi thay lòng đổi dạ."
Du Duyệt Duyệt nghe xong nhịn không được mà cười thành tiếng, hơn nữa càng cười càng to, đến mức chảy cả nước mắt.
"Ha ha ha ha ha! Quý Lâm, anh thật là ấu trĩ.

Cứ mỗi lần ghen tuông là nói nhiều ơi là nhiều, bình thường chẳng thấy anh nói được như vậy."
Tiếng cười của cô khiến hai bên tai Quý Lâm đều nóng lên nhưng anh vẫn giả bộ bình tĩnh, tự bao biện cho mình, "Anh chỉ dựa theo tình hình thực tế mà đưa ra giả thiết hợp lý thôi."
Du Duyệt Duyệt cười đủ rồi đưa tay lau nước mắt, "Thật ra nghĩ kỹ lại cũng có khả năng này.


Dù sao thì một người có thể thích người khác 3 năm, 5 năm, nhưng không nhất định sẽ tiếp tục thích mà không được đáp lại.

Nếu anh không thích em thì ngày đó anh đã không tới.

Đến lúc đó chắc chắn em sẽ đi tìm người khác."
Quý Lâm nắm chặt tay lái đến mức xương tay nhô lên.

Anh muốn dừng xe ngay lập tức rồi hung hăng hôn lên cái miệng nhỏ của cô, chặn mấy lời nói khó nghe lại.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~.