- --
Đã một tuần kể từ khi anh cho cô mượn dù.

Lúc mới bắt đầu, Du Duyệt Duyệt chỉ đơn thuần lén lút quan sát Quý Lâm do tò mò mà thôi, nhưng càng quan sát, cô càng cảm thấy không phải vô cớ mà anh được nhiều người yêu thích.
Chỗ nào của Quý Lâm cũng tốt, chỉ có điều là hơi ít nói và hay ở một mình.

Cô và anh đã làm bạn cùng lớp hơn một năm nhưng hai người chưa từng nói với nhau câu nào.

Tiết thứ tư của sáng hôm nay tình cờ lại là tiết thể dục, mỗi lần đến tiết này, đám học sinh sẽ vô cùng phấn khích.
Chuông chuyển tiết vang lên, mọi người trong lớp gần như đã xuống sân hết, Du Duyệt Duyệt liếc mắt về phía chỗ ngồi của Quý Lâm rồi lấy cây dù màu đen từ trong cặp ra.

“Quý Lâm, cảm ơn cậu vì lần trước đã cho tớ mượn dù...!Đây, trả lại cho cậu.”
Bàn tay bụ bẫm trắng nõn cầm dù trực tiếp đưa tới dưới mí mắt anh.
Quý Lâm ngước mắt nhìn về phía chủ nhân của bàn tay này rồi "ừ" một tiếng, nhận lấy.

Du Duyệt Duyệt được một tấc lại muốn tiến một thước, trực tiếp ngồi xuống trước mặt anh, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, “Quý Lâm, tớ muốn hỏi cậu cái này...!Vì sao cậu lại cho tớ mượn dù? Những bạn nam khác đều né tránh tớ.”
Bởi vì không quen dựa gần người khác nên Quý Lâm hơi nhích về phía sau, “Thuận tay mà thôi.”
Nhưng cô vẫn khăng khăng hỏi, “Nhưng ngày hôm đó cậu chỉ có một cái dù, cậu không sợ bị ướt?”
Anh đáp: “Có người tới đón tớ.”
Du Duyệt Duyệt nghe vậy thì gật gật đầu, gia cảnh của Quý Lâm rất tốt, đi đi về về đều có người đưa đón.

Nhưng mục đích chủ yếu của cô là theo đuổi anh, đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy, “Dù sao cũng cảm ơn cậu rất nhiều, nếu không thì tớ đã bị cảm lạnh rồi.”
Quý Lâm kéo ghế ra rồi đứng dậy, “Nên xuống lầu rồi.”
“Được được, chúng ta cùng đi xuống.” Cô tươi cười nói.
Du Duyệt Duyệt là "mỹ nữ" trong số những cô nàng béo, cô béo theo kiểu đáng yêu, không phải loại nặng nề ụt ịt.

Khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt to to, da trắng môi hồng, nhìn như một cái bánh bao nhân đậu mềm mại.

Đặc biệt là cô không hề tự ti về ngoại hình của mình, luôn tươi cười rạng rỡ vô lo.


“Quý Lâm, thành tích của cậu luôn đứng đầu lớp, cậu có bí quyết gì sao? Tớ muốn học hỏi một chút.” Du Duyệt Duyệt nhìn Quý Lâm với đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao.

Khóe môi anh hơi cong lên, “Tớ có thể cho cậu mượn sổ ghi chép.”
“Thật hả?” Cô cười tươi đến mức hai mắt cong lên, “Vậy thì cảm ơn cậu trước nhé!”
“Không có gì!”
Hai người vừa đi vừa nói, bất giác đã xuống tới sân thể dục.
Những học sinh khác đều đã nhìn thấy bọn họ đi cùng nhau từ xa nhưng chẳng ai hiểu lầm quan hệ giữa hai người cả, bởi vì căn bản là không ai nghĩ một nam thần như Quý Lâm sẽ thích kiểu con gái béo ú như Du Duyệt Duyệt.
Nam sinh trong trường hoàn toàn không cùng một cấp bậc với một đại soái ca cao ráo, ngoại hình ưa nhìn, tính tình tốt như Quý Lâm.

Mặc dù hầu hết các cô gái đều biết bản thân không thể nào sánh vai với anh nhưng đối với khuôn mặt đẹp trai kia, vẫn không nhịn được mà nhìn nhiều hơn vài lần, dù sao thì nhìn một chút cũng không mất tiền.


Ngay cả bạn thân nhất của cô - Đàm Linh cũng vậy, cô ấy liếc mắt nhìn Quý Lâm vài cái rồi mới chú ý tới Duyệt Duyệt mũm mĩm bên cạnh.

Đàm Linh liền phất phất tay, “Duyệt Duyệt! Tớ ở đây này!”
Du Duyệt Duyệt cảm thấy hôm nay bản thân đã nói chuyện với anh đủ nhiều rồi, nếu còn liên miên mãi sẽ làm phiền đến người ta nên không hề do dự mà chạy tới chỗ bạn thân Đàm Linh.
“Linh Linh.”
Đàm Linh không khỏi tò mò hỏi: “Sao cậu lại đi cùng Quý Lâm? Không phải cậu ghét cậu ấy nhất sao?”
Nói đến đây, Du Duyệt Duyệt có chút xấu hổ, trước kia cô đã từng chê bai Quý Lâm trước mặt Đàm Linh, bây giờ lại đi thích người ta.
“Lát nữa tớ sẽ kể với cậu.”
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~.