Tuy dương v*t đang ở trạng thái nửa mềm nhưng kích cỡ vẫn rất kinh người, lúc rút ra vẫn khiến Du Duyệt Duyệt muốn bùng nổ vì khoái cảm.
Cô hừ nhẹ một tiếng, hai chân còn có chút phát run.
Hiện tại cô hoàn toàn không muốn động đậy, quả nhiên là làm với người thật vẫn thoải mái hơn hẳn so với dương v*t giả, chỉ có điều là quá đau eo.
“Quý Lâm, anh mau mát xa eo cho em, thắt lưng của em sắp bị anh thao gãy rồi.” Du Duyệt Duyệt mang theo chút oán giận mà lẩm bẩm, nhưng thoạt nhìn lại giống như đang làm nũng.
Đối với cơ thể trần trụi quyến rũ trước mặt, Quý Lâm khẽ nuốt nước bọt, tuy anh còn muốn chiến thêm một hiệp nữa nhưng vì sức lực của cô không đủ, cuối cùng vẫn kìm nén lại.
Bàn tay to bắt lấy eo cô rồi ấn qua ấn lại, lực đạo rất nhẹ như sợ đối phương bị đau.
Du Duyệt Duyệt có chút bất mãn, cô đánh lên tay anh một cái rồi không khách khí nói, “Ngứa quá..


Hừ...!Không cho anh xoa nữa...!Mau ôm em đi tắm, người dơ muốn chết.”
Đương nhiên là Quý Lâm ngoan ngoãn nghe theo, ôm người vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ.
Trong lúc tắm bọn họ suýt nữa còn lau súng cướp cò, nếu không phải do Du Duyệt Duyệt cảm thấy tiểu huyệt thật sự sẽ bị thao hư mà kịp thời véo eo Quý Lâm thì có lẽ bọn họ đã trình diễn thêm một màn sắc tình trong nước.
Sau khi tắm xong, cô liền lên giường ngủ thiếp đi, làm tình với anh quả thực là một chuyện vô cùng hao phí tinh lực.
Một đêm vô mộng, cô ngủ thẳng tới tận lúc bình minh.
•••
Hôm nay là chủ nhật, Du Duyệt Duyệt dậy rất muộn, Quý Lâm vẫn làm bữa sáng cho cô như mọi khi.
Anh còn hỏi cô có muốn ra ngoài đi dạo sau khi ăn sáng xong không, bọn họ đang yêu đương, đáng lẽ nên thường xuyên hẹn hò.

Du Duyệt Duyệt thong thả ung dung ăn xong bữa sáng mới đáp: “Đi đâu đây? Anh lên mạng tìm mấy chỗ hẹn hò hả? Mấy chỗ như vậy em không thích tới đâu.”
Biểu tình của Quý Lâm có hơi mất tự nhiên, trước kia yêu đương với Du Duyệt Duyệt, anh thật sự đã làm như vậy, lúc đó cô cười rất vui vẻ, thậm chí còn đồng ý hẹn hò lần thứ hai.
“Hay là chúng ta đi xem triển lãm tranh đi, anh nhớ là em rất thích vẽ mà.”
Cô gật gật đầu nói: “Được, vậy đi xem triển lãm tranh đi.

Mà anh còn vẽ tranh không? Hay là dẫn em đi xem tranh của anh đi?”

Quý Lâm thu dọn chén đũa trên bàn, đôi mắt hơi rũ xuống, “Mấy ngày nay anh không vẽ nữa.”
Du Duyệt Duyệt cảm thấy có gì đó không đúng, cô nhích người sang, bắt lấy cánh tay Quý Lâm khiến anh chột dạ không dám động đậy.
“Đồ lừa đảo, rõ ràng là hôm qua em ngửi thấy mùi thuốc màu trên người anh! Anh vẽ cái gì mờ ám nên không muốn cho em xem, đúng không?! Vậy thì em càng muốn xem thử.”
“Tuần sau anh sẽ dẫn em đi.” Quý Lâm nói.
Điều này càng khiến cô thêm xác định rằng anh đang giấu diếm gì đó, “Nhưng em muốn xem trong hôm nay.

Nếu hôm nay không xem...!vậy thì tuần sau em cũng không xem gì hết.”
Từ trước đến nay Quý Lâm đều không có biện pháp từ chối Du Duyệt Duyệt, cho nên đã lập tức thỏa hiệp.
“Vậy thì lát nữa xem triển lãm tranh xong anh dẫn em tới nhà anh.”
Du Duyệt Duyệt cười đến cong cả mắt, “Quyết định vậy nha.”
Sau đó cô đi thay quần áo rồi hai người dắt tay nhau đến triển lãm.

Khi Quý Lâm đưa dù cho Du Duyệt Duyệt vào ngày mưa hôm đó, cô đã từ bỏ thành kiến của mình đối với anh, chậm rãi ngày ngày quan sát, biết anh thích vẽ tranh, thậm chí còn vẽ cực kỳ đẹp nên độ hảo cảm của cô với anh càng lúc càng tăng.
Du Duyệt Duyệt là kiểu người không bao giờ kìm nén cảm xúc của mình, cô đã thích cái gì thì sẽ lập tức nói ra.

Cô cảm thấy bản thân mình đã say mê Quý Lâm, cho nên liền theo đuổi anh.
Mà Du Duyệt Duyệt cũng vô cùng may mắn khi đem người đuổi tới tay, lúc đó cô nói muốn nhìn anh vẽ, anh còn thẹn thùng không dám để cô xem, nhưng cuối cùng vẫn để cô nhìn thử, tình huống giống y như bây giờ.

Nghĩ đến đây, Du Duyệt Duyệt nhịn không được mà cười một tiếng..