Quý Lâm không có chú ý tới hàm ý sâu xa trong lời nói của Du Duyệt Duyệt, anh chỉ đơn giản là muốn ở cạnh cô nhiều thêm một chút nên liền đồng ý mà không hề do dự.

Du Duyệt Duyệt cười tươi, lập tức nắm lấy tay người đàn ông đi vào thang máy.
Có vẻ lúc này Quý Lâm hơi khẩn trương, cô có thể cảm nhận được cơ thể anh cứng đờ.

.

Tiên Hiệp Hay
Trong lòng Du Duyệt Duyệt có chút buồn cười nhưng không biểu hiện ra ngoài.
Sau khi vào cửa, cô liền đưa cho anh một đôi dép đi trong nhà, bởi vì sống một mình nên nơi đây không có size lớn, chỉ đành ủy khuất anh đi dép size nhỏ vậy.
“Ngồi đi” Du Duyệt Duyệt dọn dẹp chăn gối trên sofa, sau đó vào bếp pha trà cho anh.
Quý Lâm ngồi xuống rồi nhìn xung quanh căn phòng.
Nhà của Du Duyệt Duyệt giống y như tính cách của cô, sáng ngời ấm áp, chỗ nào cũng mềm mại.

Kỳ thật Quý Lâm rất thích tiểu Duyệt Duyệt mũm mĩm, cả người toát ra hương vị vừa ngọt ngào vừa mềm mại như kẹo bông.

Nhưng anh cũng không ghét bỏ cô của hiện tại, chỉ là có chút đau lòng.

Lúc trước cô muốn ăn cái gì thì cứ ăn cái đó, chứ không phải giống như bây giờ, kiêng kỵ tất cả mọi thứ.
Một lát sau, Du Duyệt Duyệt bưng một ly nước đi ra khỏi nhà bếp.

“Trong nhà ngoại trừ nước sôi để nguội thì chỉ còn mỗi sữa bò thôi, nếu anh muốn uống em có thể đổi cho anh.”
Quý Lâm cầm lấy cái ly, “Không cần đâu.”
Cô đã đoán trước được là anh sẽ cự tuyệt nên liền thuận thế ngồi xuống sát bên cạnh, hai người chân kề chân, tay kề tay.
Quý Lâm theo bản năng né sang bên cạnh, nhưng Du Duyệt Duyệt dựa càng lúc càng gần, cô không quen với thái độ lảng tránh và kiềm chế của anh.
Một bàn tay lướt trên đùi Quý Lâm, chậm rãi sờ tới giữa chân anh.
Vừa mới để cái ly lên môi, cơ thể Quý Lâm liền cứng đờ lại, khuôn mặt tỏ vẻ bất lực.
“Anh hy vọng chúng ta có thể tiến tới từng bước.”

Du Duyệt Duyệt vừa liếc mắt nhìn Quý Lâm vừa đưa tay bắt lấy chỗ nhô cao ở đũng quần, “Em cảm thấy tiến độ như hiện tại khá tốt đó chứ.”
Vừa nói xong cô liền kéo khóa kéo xuống, xoa xoa quần lót đang phồng lên, có thể cảm nhận rõ ràng rằng đầu ngón tay hơi ươn ướt.
“Đều đã như vậy rồi còn kiềm chế làm gì.” Vẻ u oán trong mắt Du Duyệt Duyệt càng lúc càng sâu, nửa người trên đều dán lên cơ thể anh.
Quý Lâm dường như không thể cầm chắc chiếc ly trong tay, anh cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại no đủ của cô một cái.

“Trước tiên nhịn một chút đã, tuần sau anh sẽ đi gặp ba mẹ em để bàn chuyện kết hôn.”
Hai má của Du Duyệt Duyệt có chút đỏ lên, nhưng cô vẫn kiên quyết làm trái ý Quý Lâm, “Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, nếu cứ nóng lòng kết hôn mà tình cảm chưa đủ thì chẳng khác nào là mồ chôn di vật hết.

Em mặc kệ, hôm nay em phải ăn thịt anh!”
Vừa dứt lời, cô liền lấy dương v*t đang cương cứng từ trong quần lót ra.

Quý Lâm muốn ngăn Du Duyệt Duyệt lại, nhưng rất khó để anh có thể tự kiềm chế ham muốn của mình.
Du Duyệt Duyệt ngồi xổm xuống, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm côn th*t đang chảy ra chất nhầy màu trắng đục, cô tò mò đưa tay chọc chọc ngay đỉnh quy đầu khiến anh thở hổn hển một lúc.

Cô đã từng xem người ta khẩu giao nhưng trước nay chưa từng thử qua nên rất hiếu kì mà nuốt nước miếng, mở miệng ngậm lấy quy đầu.
“Hừ…” Cự vật dưới hạ thể của Quý Lâm càng lúc càng phồng to hơn.
Du Duyệt Duyệt trợn tròn mắt, khóe miệng bị căng ra có hơi đau, nhưng mùi hương nam tính ngay chóp mũi cứ như thuốc kích dục khiến cả người cô khô nóng..