Đồng thời khi hắc khí ăn mòn, những cái cương thi trong quan tài lao ra không nói một lời tấn công lấy đoàn người!
Mỗi cái cương thi đều dữ tợn vô cùng, hai mắt đỏ tươi như máu tràn đầy sát khí như thể muốn tàn sát hết toàn bộ mọi thứ! Bọn chúng ai nấy đều mặc giáp sắt, tay mang trường mâu! Nhưng dù vậy đi nữa vẫn không thể ngăn được mùi hủ thi thối rửa!
Phệ Thiên líu lưỡi nhìn đám này cương thi: “Tốt xấu xí, xem ra lúc trước ngươi còn đỡ hơn nhiều a Lưu Minh!”
Lưu minh bĩu môi, trợn mắt nói: “Đừng so sánh ta với cái lũ này, đơn giản bọn chúng liền linh trí cũng không có, chỉ là một cỗ máy suốt ngày chém giết!”
Phệ Thiên nói thầm: “Khác đách gì, đều là cương thi cả thôi…”
“A! Chết cho ta!” Phía bên ngoài đoàn người không ngừng chiến đấu, vừa chống lại cương thi vừa phải xem chừng hắc khí nhập thể.

Liên tục không ngừng có người chết đi, kẻ thì bị hắc khí nhập thể tự vẫn, người thì bị cương thi đâm chết! Muôn màu muôn vẻ!
Chỉ trong chốc lát chết đều hơn chục người! Theo thời gian trôi qua con số này sẽ càng tăng lên!
May mắn là những cương thi này thực lực không phải quá mạnh chỉ tầm Trúc Cơ Cảnh bằng không thì đoàn người đã bị san bằng từ lâu.

Đám người Khí Vận Giả rốt cuộc cũng dương oai! Ở mọi nơi đều có bóng dáng của bọn họ điên cuồng chiến đấu!
Sát Thiên Kiệt tay cầm chiến kích không ngừng chống lại cương thi tập kích, nhìn hắn bộ dạng chật vật, Quân Thiên Tú kêu lên đầy châm chọc: “Này! Này! Không phải ngươi nói rất hay sao? Sao bây giờ lại chật vật như thế?”
Sát Thiên Kiệt cắn răng, gân xanh trên trán nộ khởi, tức giận chửi: “Câm mồm!!”

Phệ Thiên lắc lắc đầu: “Là Lưu Tử Tinh phiên bản thứ hai a!”
Nhưng mà bây giờ không phải là lúc để phân tâm, Phệ Thiên nhìn một cái cương thi lao về phía Ngũ Tà Môn đoàn người thì cũng không nghĩ nhiều mà tiến lên tấn công!
Đánh giết hăng say, kẻ chết không ngừng!
Chiến trường lúc này đang máu huyết vô cùng, chỉ có hai thanh niên thì trốn ở một góc nhàn nhã uống trà…
Bạch Linh Ca: “Ngươi tại sao không ra đánh?”
Quân Thiên Tú: “Đánh đánh giết giết cái gì, ở đây xem đám người chiến đấu không vui sao?”
“Đích thực là rất vui, bất quá chúng ta làm vậy liệu có đúng không?”
“Lo gì! Trời có sập thì cũng không đến chúng ta gánh, chúng ta chỉ là tiểu nhân vật mà thôi!”
“Ta xem ngươi cùng lão đại tính cách cũng khác không có là nhiêu, hai người quen nhau sao?”
“Ách? Xem như là đồng hương đi, ngươi cùng Lưu Tử Tinh là như thế nào quen nhau?”
“Không đánh không quen, ta bị hắn đè xuống đất ma sát sau đó gia nhập Ngũ Tà Môn, còn ngươi?”
“So ngươi cũng không khác mấy, bất quá có người cứu ta…”
“Huynh đệ!” “Huynh đệ!”
Lần đầu tiên cả hai lại thấy một người hợp mắt như vậy, chỉ hận gặp nhau muộn! Thậm chí cả hai còn có xúc động cắt máu ăn thề làm cái huynh đệ kết bái!
“Gào!” Một cái cương thi lao lên tấn công về phía đang đàm đạo hai người!
Quân Thiên Tú tức giận chửi: “Mẹ nó! Đám người này làm ăn kiểu quái gì thế này! Tại sao lại có cương thi lọt khe ở đây! Bất quá không sợ! Huynh đệ! Ta ngươi cùng xử nó!”
Một lúc sau: “…”
Quân Thiên Tú quay mặt lại thì ngay cả cái bóng cũng không thấy, hảo thân pháp!
Bạch Linh Ca vừa chạy vừa chùi trên mặt vốn không có nước mắt: “Huynh đệ! Ta sẽ nhớ ngươi mãi mãi!”
Cương thi lao lên cuốn lấy Quân Thiên Tú đánh nhau…

Theo thời gian trôi qua, không ngừng có người chết đi, trong số đó thậm chí có cả Khí Vận Giả!
Máu tươi rớt xuống đất thì bị mặt đất hấp thu, theo không ngừng có người chết đi, bầu không khí cũng trở nên trầm trọng! Áp lực giữa sinh và tử đang đè nặng lên mỗi người!
May mắn nhất chắc phải kể là Ngũ Tà Môn, phòng ngự có thể gọi là lớp lớp, so với mai rùa càng chắc chắn! Từ đầu tới giờ chết cũng chưa đến 3 người!
Rốt cuộc thì có người cảm thấy không xong thì hất ra cương thi bắt đầu điên cuồng chạy về lối thoát duy nhất.

Đây như là ngọn lửa đồng dạng lan rộng! Không ngừng có người bỏ chiến chạy về phía thông đạo.

Đánh không được, bảo mệnh là trên hết!

Phần lớn suy nghĩ của đám người là như vậy! Bất quá có khả năng sao?
“Rầm!!” Ở thông đạo đại môn bỗng dưng khép lại, khóa kín đám người ở bên trong!
“Ngu ngốc!” Một cái Khí Vận Giả cười lạnh nói.

Đám người thần sắc tuyệt vọng, chẳng lẽ liền chết tại nơi này?
Phía trên Đế Mộ, hai huynh đệ vừa mới chia rẻ lại làm lành trở lại, Quân Thiên Tú xoa xoa cằm nói: “Lão Bạch, ngươi thật sự chắc ở đây không có vấn đề chứ?”
Bạch Linh Ca xoa xoa tay nói: “Không cần lo! Ở đây Âm Sát Chi Địa cộng Tà Long Mạch, muốn Đế Thi Thi Biến cần thêm ít nhất 10 cái Luyện Khí Cảnh hoặc 2 cái Trúc Cơ Cảnh mới được! Mà nhiêu đó vừa giết xong thì hai ta đã viên mãn cả rồi! Không cần lo!”
Quân Thiên Tú cười đầy âm hiểm: “Cho bọn chúng đánh đi, chúng ta lại lấy đi toàn bộ bảo vật! Chắc chắn sẽ thu được rất nhiều Thù Hận Điểm a! Cạc cạc cạc!”
“Hắc! Quân Ca ngươi chỉ cần giúp ta trì hoãn tầm nửa khắc liền đủ ta mở ra Đế Mộ! Bên trong cơ duyên chắc chắn là thuộc về hai ta!”
“Lão Bạch ngươi yên tâm! Ta Quân Thiên Tú nhất định sẽ hoàn thành tốt công việc!”
Bạch Linh Ca gật gật đầu, bắt đầu vào công việc…
So sánh với hai người đồng tâm hiệp lực làm việc xấu thì phía dưới đoàn người đã loạn như kiến, theo sinh tử không ngừng lại gần, đoàn kết sợi dây đã xuất hiện vết đứt.

“Đều là do các ngươi! Đòi ở đây cho bằng được!”
“Ngươi bị ngáo sao?! Ta đòi ở lại đây thì liên quan quái gì tới ngươi!!”
“Mẹ nó! Cái lũ ngu này! Giờ này không phải là lúc cãi nhau, nhanh lên đánh cương thi!!”

Theo không ngừng có người chết đi, áp lực từ các cương thi tăng lên rõ rệt.

Lúc này mỗi người trên thân thể ít nhất đều có 1 đến 2 vết thương! Bị ép tới đường cùng cũng là lúc bạo phát…
Sát Thiên Kiệt bản thân bị 10 cái cương thi hợp lực tấn công cả người đầy thương tích, chỉ là ánh mắt của hắn vẫn lạnh lùng như một, sát khí lẫm liệt giơ lên trường kích: “Một lũ thối nát vong linh, đã chết thì cũng đừng có mà làm phiền ta! Tu La Thiên Kích!”
Sau lưng hắn một thanh màu đen trường kích hiện lên, mũi kích đỏ như máu, không ngoài ý muốn đây là Võ Hồn của hắn!
Đồng tử Sát Thiên Kiệt nhanh chóng biến đỏ, miệng phát ra dã thú tiếng gào rống: “Rống!”
Không nói một lời dùng trường kích quét ngang bầy cương thi, Sát Thiên Kiệt giống như hóa điên vậy không ngừng tấn công, chả thèm lưu ý tới kẻ địch tấn công mà trực tiếp thừa nhận công kích!
Cảnh tượng này diễn ra khắp nơi, chỉ là mỗi người đều một thủ đoạn khác nhau mà thôi.

Linh Lung Tử Trân bên đó, nàng năm ngón tay sợi chỉ lúc này buột chặt từng cái giống như lưỡi kiếm ám khí, nàng lúc này tràn đầy hoài niệm mà sờ lấy những ám khí này: “Ta ngươi vẫn là tiếp tục như thế…”
Vừa nói nàng tay nhẹ nhàng động, hai cây ám khí kéo theo sợi tơ bay ra về phương xa!
“Phốc!” Một tiếng xuyên đầu!

“Phốc!” Hai tiếng đầu bay!
10 chiếc ám khí bay tứ lung tung như thể có linh tính, phía sau còn kéo theo vô hình sợi tơ.

Linh Lung Tử Trân cả người khí tức nhanh chóng thay đổi, từ tiên khí bồng bềnh tiên nữ trở thành quỷ dị lạnh lùng ma nữ! Cả hai trạng thái như hai thái cực với nhau!
“Giết…”

Nhìn đang điên cuồng chiến đấu đám người, Quân Thiên Tú lo lắng nói: “Ngươi nhanh lên đi a! Chỉ sợ một lúc nữa không cần ngươi mở ra thì nó liền tự mở a!”
Bạch Linh Ca trán chảy xuống mồ hôi hạt: “Nhanh! Nhanh! Ngươi dùng thủ đoạn cố gắng đừng để người chết nữa là được rồi!”
Quân Thiên Tú gật đầu lia lịa, nhanh trí lấy ra cung tiễn mà bản thân thường dùng, hắn lạnh lùng nhìn phía dưới đám cương thi: “Ta sẽ không để cho các ngươi tiếp tục giết người nữa đâu!”
Vừa nói liền kéo căng dây cung, ánh mắt của Quân Thiên Tú từ từ co lại, biến thành giống như chim ưng đồng dạng, sau lưng hắn một cái không biết sinh vật xuất hiện.

Sinh vật này dáng như người nhưng có hai cánh, đầu lại là đầu ưng, trong tay cầm một thanh vô danh cung tiễn.

“Thấu Thiên Ưng Đồng! Xuyên Vân Tiễn!”
“Phốc!” Cung tiễn bách phát bách trúng, Quân Thiên Tú không cần nhìn cũng biết bản thân bắn trúng, định ngửa mặt trời cười thì Bạch Linh Ca tiến tới ôm vai hắn cười nói: “Xong!”
Quân Thiên Tú kinh ngạc: “Nhanh như vậy?”
Bạch Linh Ca mỉm cười không nói, chỉ đằng xa Đế Quan.

Nhìn Đế Quan lúc này tràn đầy huyết sắc phù văn, nắp nồi liên tục rung chuyển như thể bên trong thịt ướp muối muốn đội mồ sống dậy…
Quân Thiên Tú: “…”
Nhìn lại hướng chính mình vừa mới bắn tên, thấy một người đang nằm ‘ngủ’, trên trán còn gắn mũi tên, hai mắt trợn trắng ‘vui vẻ’ nhìn về hướng chính mình đang đứng.

“Nói thật nhá…Ta cũng đéo ngờ tới việc này lại xảy ra…”