Quân Thiên Tú bĩu môi, nhìn sang Lưu Minh cười nói: “Tiểu thư, xin hỏi trong Ngũ Tà Môn có hay không nơi như vậy?”
Lưu Tử Tinh: “! ”
Tự tìm đường chết, tự tìm đường chết!.
Lưu Minh mỉm cười, cả hai bắt đầu đàm đạo!
Nhíu mày một cái, Lưu Tử Tinh phô diễn ra dữ tợn nhất khuôn mặt, bóp lấy miệng của Từ Ánh Khai hắn lạnh lùng nói: “Nói ra những gì ngươi biết!!”
Từ Ánh Khai mẹ nó tức đến khóc, lão tử đã đầu hàng được không? Đối với tù nhân cũng phải nhẹ nhàng một chút a!
“Ô ô ô các ngươi quá khinh người, ta nói được chưa!” Nam nhân không bao giờ rơi lệ, nếu có thì đó là do bụi bay vào mắt mà thôi!
Lưu Tử Tinh sờ sờ đầu, ta có làm gì sai sao?
Phệ Thiên: “Sai không phải tại ngươi! Mà sai ở đây là do ngươi làm quá lố!”
Lưu Tử Tinh: “Mẹ nó có khác nhau sao?”
Từ Ánh Khai khóc không ra nước mắt nhìn một người một chó đàm đạo, hắn cảm thấy chính mình như người vô hình, không! Thậm chí so súc vật còn không bằng!
Tống Tuyền Vi đi tới, Từ Ánh Khai ánh mắt mơ hồ, cảm giác chính mình như nhìn thấy nữ thần, chẳng lẽ là do tâm lương thiện nên muốn an ủi ta sao?
Tống Tuyền Vi không nói gì, lấy ra một viên đan dược.
Từ Ánh Khai cảm động mở miệng ra, nuốt đan dược vào người.
“Đa! Đa tạ! ” Hắn cảm ơn, ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Tuyền Vi!
Lưu Tử Tinh đi tới, kỳ quái hỏi: “Ngươi cho hắn uống thứ gì?”
“Độc dược.
” Đơn giản hai câu trực tiếp làm mặt Từ Ánh Khai tái mét, đây là cái gì thao tác???
Quân Thiên Tú Hệ Thống: “Keng! Từ Từ Ánh Khai thu được 9999 thù hận điểm!”
Quân Thiên Tú: “???”
Chuyện gì xảy ra? Lão tử đi nói chuyện với ‘em gái’, người khác chơi ngươi, ngươi lại ghi thù lên ta? Bất quá! Thơm a~~~
Lưu Tử Tinh sắc mặt biến quái dị, có chút đồng cảm nhìn Từ Ánh Khai, hắn làm sao không biết tiểu tử này suy nghĩ? Emma vẫn là quá ngây thơ, tấm chiếu mới a!
Từ Ánh Khai nhìn không được toàn bộ nói ra hết, hắn tâm lúc này đã bị Ngũ Tà Môn nhóm người chơi đến tan nát!
“Ô ô ô, Quyết Linh Tông ta đặc biệt được chú ý chính là Linh Lung Tử Trân Sư Tỷ! Nàng ta là Trúc Cơ Cảnh đồng thời còn là con gái duy nhất của Tông Chủ Quyết Linh Tông bọn ta!”
Lưu Tử Tinh thấy kẻ địch tự động khai báo thì cũng nghiêm túc hỏi: “Nếu như giết nàng thì nàng có thủ đoạn sau cùng nào không?”:
“Ngươi! Ngươi định giết Sư Tỷ?”
“Mẹ nó! Đừng nhiều lời, trả lời câu hỏi của ta!” Lưu Tử Tinh dữ tợn nói.
“Ô ô ô, ta hiểu rồi! Ta nói!”
Lưu Tử Tinh: “Khóc cái beep! Câm mồm!”
Từ Ánh Khai: Ta sống sao cho vừa lòng bọn ngươi đây?
“Thủ đoạn của nàng ta không rõ, chỉ biết là Tông Chủ có giao tín vật cho nàng, nếu như có nguy hiểm đến tính mạng thì nàng ta sẽ thông báo 1 2 để báo thù!”
Lưu Tử Tinh xoa xoa cằm sau đó thì ánh mắt phát sáng, miệng nở một cái đê tiện nụ cười, hắn có kế hay a!
“Vị trí của nàng ngươi có biết không?”
“Ta không rõ, bất quá thông qua Lệnh Bài ta có thể tìm kiếm nàng! ”
“Như vậy tốt!” Lưu Tử Tinh cười nói.
“Bất quá, nàng cùng Sát Tinh Điện có đi lại gần với ai không?”
“A?”
“A cái gì mà A! Trả lời cho ta!” Lưu Tử Tinh trợn mắt nói, bộ dáng giống y hết đại phản diện tâm đen vô cùng!
“Vâng! Vâng!” Từ Ánh Khai hoảng loạn nói: “Sư Tỷ tuy cùng Sát Tinh Điện không đi gần lắm nhưng có một việc mà ai cũng rõ! ”
“Bốp!” Lưu Tử Tinh đánh vào má của Từ Ánh Khai: “Ta không rõ, ngươi khinh ai?”
Từ Ánh Khai con mẹ nó muốn khóc a! Khinh người quá đáng!
Nhưng hắn vẫn gượng cười mà nói: “Khụ khụ, đại lão ngài hiểu lầm! Ý ta không phải như vậy, ta đang định nói tiếp nhưng ngài! ”
“Ý ngươi là do ta nói nhiều xen vào?”
“! ” Từ Ánh Khai: Tốt đáng sợ!
Tống Tuyền Vi nhịn không được nguy hiểm liếc hắn một cái, Lưu Tử Tinh cười xấu hổ lui ra sau!
Từ Ánh Khai thở ra, nói tiếp: “Song Vẫn Tinh Tử bên trong Lão Đại luôn yêu thầm Sư Tỷ của bọn ta, nghe nói bọn hắn rất mạnh mẽ! ”
Lưu Tử Tinh chớp chớp mắt, ngươi đe dọa ai cơ?
Lấy ra một tấm lệnh bài của Sát Tinh Điện, phía sau còn có chứ Vẫn Tinh, Lưu Tử Tinh vơ vơ trước mắt Từ Ánh Khai.
Người sau lập tức liền phát hiện ra lai lịch của lệnh bài thì bị dọa cho mặt trắng, có chút cười xấu hổ lui về sau!
Lưu Tử Tinh cảm thấy cũng không có gì để nói nữa thì cười cười.
Từ Ánh Khai: “Ngươi làm thật sao?”
“Đoán xem?”
“Phốc!” Đầu bay khỏi cổ, chết không thể chết hơn!
Lưu Tử Tinh thu lấy xác chết, dù sao đây là Trúc Cơ Cảnh, hắn còn có việc dùng!
“Đúng rồi, chúng ta hồi nãy tới giờ tranh thứ gì?” Lưu Tử Tinh hỏi Tống Tuyền Vi.
Hồi nãy tới giờ giết người không ít, người chạy cũng không ít mà vẫn chưa biết mình tranh là tranh thứ gì, Lưu Tử Tinh cảm thấy bản thân nên vào hội người tối cổ!
Tống Tuyền Vi chỉ về phía chính giữa khu đất trống một cây đại thụ!
Phí trên kết hai mươi mấy cái trái cây trong suốt nhưng bên trong lại có đốm đốm như ngôi sao.
Lưu Tử Tinh ánh mắt sáng lên: “Tinh Thần Quả!”
Tinh Thần Quả, Tam Giai Linh Quả, có khả năng giúp cho người có tỉ lệ mở ra Tinh Thần Hải, nếu đã xây ra Tinh Thần Thú thì sẽ giúp cho Tinh Thần Thú một lần thuế biến thu được Thần Thông! Có thể nói hiệu dụng nghịch thiên!
Mà lại một cây Tinh Thần Thụ một lần kết trái là có hơn chục Tinh Thần Quả, làm nhiều người nhòm ngó.
Lưu Tử Tinh Chân Khí chấn động, thu lấy trên cây Tinh Thần Quả.
Ngược lại cũng không có Yêu Thú thủ hộ, có thể là trong suốt quả trình đã bị ợ ra rắm!
Sau đó phân phát cho sau lưng đám tiểu đệ, làm xong đều dư tầm 5 6 trái!
Đám người thiên ân vạn tạ, thề sống thề chết bla bla!
Lưu Tử Tinh cầm lên một trái Tinh Thần Quả liền bỏ vào miệng, bắt đầu luyện hóa.
Không biết bao lâu, rốt cuộc thì Lưu Tử Tinh đã luyện hóa xong, hai mắt rồng đồng tử hình thoi tản ra uy nghiêm khí tức làm người run rẩy.
Sau lưng hiện hóa ra Hoàng Kim Tiểu Xà, bất quá so với trước khác biệt thì bây giờ kích thước trở nên to bự hơn, có thể so với loài trăn!
Đồng thời hắn cũng thu được một Thần Thông mới, gọi Thần Long Khiếu!
[Thần Long Khiếu: quần thể công kích, âm lượng công kích, long ngâm phá vạn địch! Thần Hồn vỡ nát!]
Lưu Tử Tinh: Ối dồi lại bật hack rồi!
Hắn đơn giản cảm thấy Hồng Nguyệt Bí Cảnh là phúc địa của mình, vừa vào đã gặp đủ loại cơ duyên, bây giờ lại thêm Tinh Thần Thú thuế biến! Emma thơm a~!
Chung quanh mọi người cũng luyện hóa thành công, bất quá có người mở ra Tinh Thần Hải có người thì không, hoàn toàn là xem vận may của mỗi người!
Lưu Tử Tinh thấy vậy thì đứng dậy, Tống Tuyền Vi ở bên cạnh mở mắt ra nhìn chằm chằm hắn: “Ngươi muốn đi?”
“Ân! ” Lưu Tử Tinh nhẹ gật đầu, hắn muốn đi! Hố người!
“Ta đi cùng ngươi.
” Tống Tuyền Vi trầm mặc một hồi rồi nói.
Lưu Tử Tinh: Em gái, ta đi hố người ngươi cũng đi theo?
“Khụ khụ! Ta đây là đi làm việc, không phải đi chơi!”
“Ngươi sợ ta làm gánh nặng?”
“Ngũ Tà Môn cùng cảnh giới có mấy ai đánh lại ngươi? Trúc Cơ Cảnh bị ngươi độc chết ít sao?”
Tống Tuyền Vi: “Không nhiều, hơn trăm! ”
Lưu Tử Tinh: “! ”
“Nói chung không được! Ta lần này làm việc một mình!” Lưu Tử Tinh kiên định nói.
Tống Tuyền Vi nhìn chằm chằm mắt của hắn, Lưu Tử Tinh theo bản năng chân có chút mềm!
Sau lúc lâu thì nàng mới thở dài: “Ta ngăn ngươi không được, ít nhất thì Phệ Thiên nó phải đi cùng người! ”
Lưu Tử Tinh: “???”
“Ngươi tin vào một con chó nghiện ngập được sao?”
Phệ Thiên: Bạn nói vậy là bạn khinh tôi rồi!
Tống Tuyền Vi hừ lạnh: “Phệ Thiên có thể không chiến đấu nhưng ít nhất sẽ không cho ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt!”
Lưu Tử Tinh: “???”
“Ta giống người như thế sao?”
Tống Tuyền Vi đưa tới cái ánh mắt như thể nói: Chính ngươi sao ngươi còn không hiểu?
Lưu Tử Tinh định phản bác thứ gì nhưng Phệ Thiên dùng chân chó sờ sờ hắn, hai mắt nó nháy liên hồi, còn không quên truyền âm: “Ngươi muốn tìm chết sao? Không thấy nàng muốn bạo phát sao?”
Lưu Tử Tinh: “A! Thế cũng được! ”
Phệ Thiên: Mẹ nó! Thứ sợ hàng!
Lưu Tử Tinh: Ta đây không phải sợ mà là cảm thông!
Ngũ Tà Môn đám người lúc này ợ ra rắm, con mẹ nó xem ra vài ngày nữa khỏi cần ăn cơm a!
Quân Thiên Tú dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Lưu Tử Tinh, sau đó đập đập ngực như tuyên thề thứ gì rồi bắt đầu đi tìm Lưu Minh!
Lưu Tử Tinh: Đập em gái ngươi!
Lưu Tử Tinh mắt đen như mực, kéo theo Phệ Thiên rời đi nơi này!
Nữ nhân quá phiền phức, không bao giờ được yên lành!
Phệ Thiên: “Nghiện mà còn ngại, ngươi cái tính này nên đổi! ”
Lưu Tử Tinh: “Cút!!”